Chương 19 • Phục ma

51 6 0
                                    

"Cậu bị thương hả? Cậu là ai?" Trì Tiểu Đa cảm thấy con yêu quái này chắc là không ăn con nít hoặc hiện tại nó không có sức để ăn.

Con quái vật rên wu wu wu, Trì Tiểu Đa nói: "Tớ đi tìm bác sĩ chữa cho cậu nha, chờ... chờ tớ."

Con quái vật kia nhắm hai mắt lại, Trì Tiểu Đa muốn đi ra ngoài nhưng lại phát hiện thủy triều lên, cậu đành phải quay trở lại ngồi cạnh bên quái vật.

"Hay là tớ đẩy cậu về với biển, cậu cử động được không?" Trì Tiểu Đa giống như đứa trẻ mắc chứng hiếu động, ngồi yên không được, cậu lại đứng lên chọt yêu quái.

Yêu quái phát ra âm thanh kỳ lạ, nó nghiêng đầu, chớp chớp con mắt.

Trì Tiểu Đa thử rất nhiều cách đều không thể suôn sẻ đưa yêu quái trở về biển, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, tựa vào người yêu quái, nhìn ra phía ngoài. Đó là một đêm không có sao trời, gió biển thổi vào, cả bầu trời một mảng tối đen khiến người ta sởn tóc gáy.

"Không không không... không có yêu quái nhỉ?" Trì Tiểu Đa có chút lo sợ, tựa vào người yêu quái.

Yêu quái trừng mắt nhìn cậu, Trì Tiểu Đa nghĩ lại, nó chính là yêu quái, lại không nhịn được sợ hãi trốn ở sau lưng yêu quái. Yêu quái nhắm mắt lại, bên trong hang động tối mịt, Trì Tiểu Đa lại hoảng sợ đứng lên.

Yêu quái cảm nhận được, mỗi lần Trì Tiểu Đa sợ yêu quái lại mở mắt, thế là trong hang động cũng có chút ánh sáng khiến cho Trì Tiểu Đa an tâm đôi chút. Cậu cũng ngồi không được để ngủ nên bắt đầu quan sát con yêu quái kia.

Thân thể của nó đã thối rửa, lớp vẩy bong ra, lộ ra bên trong mục rửa tỏa mùi tanh của máu thịt, cái đuôi còn lại một khúc hình cánh quạt, miệng không thể khép lại được, chầm chậm rỉ ra màu máu xanh.

Trì Tiểu Đa: "..."

Trì Tiểu Đa ló đầu qua nhìn miệng nó, thấy đầu lưỡi của nó đã bị cắt mất nửa.

Tròng mắt yêu quái đảo dảo, nhìn xuống, bên trong đồng tử phản chiếu gương mặt bất an của Trì Tiểu Đa.

Đói quá, lại lạnh nữa... Trì Tiểu Đa nghĩ, yêu quái có thể ăn không nhỉ?

Con yêu quái lớn như vậy, ăn một chút chắc không sao đâu, Trì Tiểu Đa nhớ rõ sushi mình còn ăn được, bây giờ chỉ ăn một chút giống như đổi khi cậu cũng cắn chút xíu da của mình, chắc là không đau đâu.

Tất nhiên là cậu không dám thử.

Thủy triều tràn vào, chạm tới mắt cá chân của Trì Tiểu Đa.

"Nước vào rồi." Trì Tiểu Đa nói với yêu quái, "Cậu có lạnh không?"

Yêu quái còn đang thở hổn hển nhưng cũng đã bình ổn lại, dường như đang dọa đến Trì Tiểu Đa, Trì Tiểu Đa cẩn thận trèo lên lưng yêu quái, tránh đi thủy triều ẩm ướt lạnh lẽo, một lát sau cậu phát hiện ra một trò chơi mới... Có thể làm thang trượt, từ đầu yêu quái trượt xuống lưng nó.

Yêu quái đảo đảo mắt, ngước lên trên, nương theo động tác của Trì Tiểu Đa.

Trì Tiểu Đa ngồi xổm trên đầu quái vật, nước biển đã tràn tới cái đuôi của nó, thang trượt không thể chơi tiếp được nữa, rất có thể trượt quá đà rơi vào nước biển.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ