Chương 52 • Hầm mỏ

55 3 0
                                    

Hạng Thành không hề nhìn đến Tề Úy đi theo phía sau.

"Trong túi có cái gì?"

"Dụng cụ sinh tồn nơi hoang dã." Trì Tiểu Đa trả lời: "Có dây thừng, dao nhỏ, còn có thịt và cơm trưa."

Tề Úy cười nói: "Tổ chức đặt ở đây để cho mấy đứa tìm được đấy."

Trì Tiểu Đa nói: "Sao có thể."

Hạng Thành nói: "Em nhìn xem cơm trưa có hạn sử dụng."

Trì Tiểu Đa: "..."

Tề Úy: "..."

"Ngày sản xuất là vào ba tháng trước." Khóe miệng Trì Tiểu Đa co giật nói, "Đúng là mới đặt ở đây."

Hạng Thành "ừ" một tiếng, nói tiếp: "Em cất đi, tiếp theo nhất định sẽ dùng đến, lúc anh không có mặt, em làm cái gì?"

Trì Tiểu Đa nói với Hạng Thành chuyện nhà Trần Chân, pháp bảo, kiêng kị Tề Úy ở bên cạnh nên không dám nói nhiều, Hạng Thành "ừ" một tiếng, hoàn toàn không tập trung, cảnh giác thường hay liếc mắt nhìn Tề Úy, xem chừng chỉ là muốn nói chuyện với Trì Tiểu Đa, hắn nói: "Anh cõng em nhé."

"Em đi được." Trì Tiểu Đa nói.

"Chắc là con tin sẽ cho chúng ta trọn điểm luôn." Tề Úy nói.

Hạng Thành lại không đếm xỉa đến ý đồ xen ngang vào câu chuyện của Tề Úy, hỏi Trì Tiểu Đa, "Mỗi ngày đều ăn cơm với Trần Lãng? Không phải bảo em đi đến nhà Khả Đạt ở à? Có chịu đói không?"

"Nước canh uống rất ngon, đúng lúc cần chút thanh đạm." Trì Tiểu Đa trả lời.

Tề Úy: "Em trai của chủ nhiệm Trần nhìn thấy rồi?"

Hạng Thành: "Anh tưởng là mình không qua được, nắm trong tay bùa may mắn của em, cuối cùng lại qua."

Trì Tiểu Đa cười ha ha, nghĩ thầm, chắc là Trần Chân giúp đỡ rồi, nhưng chuyện này tất nhiên cậu không thể nói, dù sao thì Hạng Thành học hành kém nhưng thực lực vẫn rất lợi hại.

Tề Úy: "Đi con đường này đúng chứ?"

Hạng Thành thờ ơ, "ừ" một tiếng, cuối cũng cũng đã để ý tới Tề Úy rồi.

Ba người đi một đường xuống núi, đến chân núi thì thấy một cầu thang uốn lượn dọc sườn núi đi thẳng lên đỉnh, Hạng Thành chần chờ một chút, nghịch lọ thuốc mũi trong tay, nhìn chằm chằm sau lưng Tề Úy.

Cho tới bây giờ Trì Tiểu Đa vẫn còn đang đắm chìm trong lời xác nhận đó, đừng chân lại, hỏi Hạng Thành: "Lên núi hả?"

Tề Úy ở phía trước cũng ngừng lại hỏi: "Hay là đi lên từ còn đường này?"

Hạng Thành túm lọ thuốc mũi vào, phía trên vang lên tiếng của Khả Đạt.

"Chắc là có một con đường khác..."

Mọi người: "..."

Khả Đạt, Trần Chân và Trần Lãng từ chiếc cầu thang nhỏ đi xuống, hai đội mắt to trừng mắt nhỏ.

"Hi!" Trì Tiểu Đa sôi nổi chào hỏi mọi người.

Trần Lãng lấy trái cây ra, chia cho mỗi người.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ