Chương 46 • Tào Bân

54 5 0
                                    

Trì Tiểu Đa ôm gối ngủ đến sáng, Trần Chân vỗ vỗ, gọi cậu tỉnh dậy, Trì Tiểu Đa vừa ngủ vừa ăn sáng, Trần Chân lái xe riêng, chở cậu đến bên ngoài nơi thi.

Hàng yêu sư thi tại phòng hội nghị cỡ lớn ở tầng bốn Khu ủy, người không nhiều, bốn phòng hội nghị đa chức năng, không đến tám trăm. Tiếng giầy cao gót liên tục vang lên, Lâm Ngữ Nhu cầm một chồng bài thi đi vào, không nói câu nào, phát bài. Trì Tiểu Đa ngồi ở dãy đầu, đem bài thi truyền cho phía sau, khi quay đầu lại cậu nhịn không được mà liếc nhìn lão Phật gia.

Hôm nay lão Phật gia mặc váy ngắn, áo giả vest khoác ngoài, đeo một khuyên tai đồi mồi*, trước cổ đeo chuỗi trân chân kim sắc.

*Đồi mồi: một loại rùa biển

"Bây giờ bắt đầu thi." Lão Phật gia lạnh lùng nói, mắt Âm Dương nhìn Trì Tiểu Đa, rồi cúi đầu nhìn giấy.

Trong lòng Trì Tiểu Đa gào gào, mở đề thi ra, thầm nghĩ, nhất định bà ấy hận chết mình và Hạng Thành rồi, làm cháu cố của bà ấy thành như thế.

Quả nhiên bài thi rất đơn giản, hơn nữa có không ít câu đã từng xuất hiện trong đề của khu ma sư, đợt thi kéo dài ba giờ, Trì Tiểu Đa bắt đầu tô đáp án vào giấy, lão Phật gia đứng lên, thong dong đi đến cạnh cậu, cuối đầu nhìn bài thi của cậu.

Trì Tiểu Đa: "..."

Trì Tiểu Đa thầm nghĩ, làm sao không có quy tắc vậy! Bà là giám thị thì giám thị đi, xem bài tôi làm gì.

Cậu bị nhìn chằm chằm liền rất dễ trở nên căng thẳng, tô rồi xóa rồi lại tô, cuối cùng cũng điền xong tờ giấy trả lời, bắt đầu kiểm tra, may mà lão Phật gia không còn nhìn chằm chằm cậu nữa. Thời gian thật sự trôi qua rất mau, giữa trưa cậu đến văn phòng Trần Chân ăn cơm, bên trong hộp giữ nhiệt Trần Lãng làm buổi sáng có cơm trắng và canh.

Trì Tiểu Đa vừa ăn vừa oán giận chuyện lão Phật gia nhìn bài cậu, Trần Chân hỏi: "Bà ấy chỉ nhìn của em, hay là toàn bộ phòng thi?"

"Chỉ nhìn của em." Trì Tiểu Đa nói, "Anh làm cháu cố của bà ấy mất chức, bà ấy có gây rắc rối cho anh không?"

"Chắc là không." Trần Chân nói, "Tuy rằng bà ấy cũng không thích anh. Vấn đề này còn phải lien quan đến phe phái bên trong, em không cần biết đâu, nhưng thầy Chu nghỉ được một khoảng thời gian lại được mời trở lại, cho nên, mặc kệ thế nào, bà ấy cũng không buồn chán đến đối phó với em... Mệt rồi?"

Trì Tiểu Đa ngáp một cái.

"Mệt thì ngủ một chút đi." Trần Chân vẫn không ngừng lại xem tài liệu, anh nói với Trì Tiểu Đa, "Buổi chiều còn thi một đợt."

Trì Tiểu Đa nằm trên sô pha trong văn phòng, nửa tỉnh nửa mơ, điều hòa mở vừa đủ, một lát sau Khả Đạt gõ cửa, mở cửa đi vào.

Khả Đạt nhìn Trì Tiểu Đa, thấy cậu đang ngủ trưa, vì thế cởi áo vest, đắp lên người cậu, rồi sau đó ra ngoài.

Lại có người gõ cửa, Trì Tiểu Đa mơ mơ màng màng tỉnh, nhưng cậu không mở mắt, rút vào áo vest của Khả Đạt, nghe trộm cuộc nói chuyện.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ