Chương 11 • Chuyển nhà

97 9 0
                                    

Nửa giờ sau, mặt trời đã ló dạng, Hạng Thành nắm lấy tấm vải đỏ, Trì Tiểu Đa bám vào lưng Hạng Thành, hai người từ từ tuột xuống đất. Ngón tay Hạng Thành cầm dây trói yêu, vòng qua hai ngón tay cuốn thành một cuộn tròn. Nút buộc ở cổ tượng Quan Âm tự động bung ra, rơi xuống.

Hai chân Trì Tiểu Đa run rẩy đã đứng không nổi, Hạng Thành cõng Trì Tiểu Đa trên lưng. chạy về phía xe Land Rover, quay đầu xe chạy đến thu dọn vật dụng, hủy đi hiện trường, nhặt thạch cảm đương, sau đó lái xe đi khỏi Liên Hoa Sơn.

"Đi nơi nào vậy?" Trì Tiểu Đa hỏi: "Sao chúng ta không về nhà nghỉ? Em không được rồi, buồn ngủ quá."

Chuyện gì Trì Tiểu Đa cũng không hỏi, suy nghĩ của cậu rất đơn thuần, Hạng Thành nói: "Em ngủ trước đi, chừng nào tỉnh dậy, anh sẽ giải thích cho em biết."

Trì Tiểu Đa lo lắng: "Anh sẽ không đi đâu chứ?"

"Không đâu." Hạng Thành trấn an: "Ngủ đi."

Hạng Thành kéo mũ trùm đầu của chiếc áo khoác che lên mặt Trì Tiểu Đa, cậu vừa mệt lại vừa buồn ngủ, dựa vào ghế phụ, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện -- trên thế giới thật sự có yêu quái?

Trước đây bà ngoại đã từng kể cho mình nghe, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, hình như đã đụng phải một con gì đó màu đen.

Lúc đó là ở trên bãi biển... cũng từa tựa như con yêu quái Hạng Thành đã thu phục được, nhưng con lúc trước là cá, con này là chim... Trì Tiểu Đa đơn giản nghĩ thầm, thế giới này thật thần kỳ, lúc là Hạng Thành đang bắt yêu quái, lúc thì nghĩ về lúc nhỏ gặp phải con cá lớn màu đen... Trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, dần dần thì chìm vào giấc ngủ. Hạng Thành mặc chiếc ba lỗ đã rách, lái xe trở lại Quảng Châu, dừng lại trước cửa hội sở, lúc quay lại thì cầm theo lọ thuốc mũi, đã thay chiếc áo khác, lên xe đóng cửa lại.

Hắn kéo chiếc mũ che mặt Trì Tiểu Đa xuống.

Trì Tiểu Đa đã ngủ say, hơi thở đều đều, ánh mặt trời chiếu vào mặt cậu.

Hạng Thành nhìn cậu một hồi lâu rồi nhìn vào lọ thuốc mũi trong tay, dường như có chút do dự.

Chú chim nhỏ màu trắng bạc bay đến, đậu cạnh cửa xe, nhìn chằm chằm Hạng Thành.

Hạng Thành nói với chim nhỏ: "Em ấy sẽ không nói ra đâu, một lần thôi, tao đảm bảo, giống như lúc này vậy."

Chim nhỏ nghiêng đầu, con mắt trong suốt phản chiếu một gương mặt anh tuấn.

Hạng Thành thở dài.

Hắn vươn tay, sờ sờ đầu Trì Tiểu Đa.

"Xin lỗi." Hạng Thành chân thành nói, sau đó mở nút lọ thuốc mũi, run run đưa lên mặt Trì Tiểu Đa.

Trì Tiểu Đa hắt xì một cái, khó chịu nghiêng đầu sang bên kia, ngủ tiếp.

Hạng Thành trầm mặc một lúc lâu, buồn bã nằm lên vô lăng, mệt mỏi đem đầu cụng vào tay lái. một lát sau thì ngẩng đầu lên, rút một điếu thuốc, gạt tàn thuốc ra bên ngoài, lái xe quay về Phiên Ngu*.

*Phiên Ngu: là một quận nội ô của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông

Ở trên đường, lúc đứng đợi ở trạm thu phí, Hạng Thành nhớ ra điều gì đó, liền tìm điện thoại di dộng của Trì Tiểu Đa.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ