Chương 44 • Xà hồn

77 6 0
                                    

Trần Chân gửi tin nhắn đến: [Có thể, nhưng sách không cho mượn ra ngoài, em muốn đến nhà anh xem, bất cứ lúc nào cũng được.]

Trì Tiểu Đa vẫn chưa nghĩ đến, Hạng Thành đi rồi, chỉ có một mình, thì làm gì đây?

[Bây giờ luôn có được không?] Trì Tiểu Đa hỏi Trần Chân.

[Tất nhiên, hoan nghênh, Hạng Thành đi rồi? Anh nhìn thấy cậu ta lên xe rồi, nếu em không có kế hoạch nào thì đến nhà anh đi, chơi với tiểu Lãng, vừa dịp hôm nay anh tăng ca, tan ca anh tiện đường qua đón em?]

Sau khi Trì Tiểu Đa trả lời được thì buồn chán nằm lên giường.

Lúc đến đón Trần Chân có vẻ rất mệt, mà hình như đang lo lắng chuyện gì đó, mặt Trì Tiểu Đa cũng ủ rũ.

Có người gọi đến điện thoại Trì Tiểu Đa, đầu dây bên kia là Khả Đạt.

"Hạng Thành đi huấn luyện rồi." Khả Đạt nói: "Để anh trông chừng em vài ngày, bây giờ anh đến đón em nhé?"

Trần Chân nhận điện thoại, nói rằng đã đón người đi, ở bên kia Khả Đạt hẹn nhau đi ăn cơm, rồi cúp máy.

"Vì sao các anh cần tham gia huấn luyện?" Trì Tiểu Đa ủ rũ nói: "Hôm qua, tụi em mới..."

"Mới cái gì?" Trần Chân chăm chú nhìn đường.

Trì Tiểu Đa lập tức nghiêm chỉnh lại: "Không có gì."

Người Trần Chân có cảm giác ranh mãnh đạt được mục đích, anh trả lời: "Tụi anh cũng đi huấn luyện thì công việc ai làm? Anh và Khả Đạt đều không tham gia huấn luyện, cứ đi thi viết là được."

"Nhưng cũng không cần đi lâu như thế." Trì Tiểu Đa nói.

"Rất cần thiết." Trần Chân nhướn lông mày, trả lời: "Quyết định cũng không phải tức thì đề ra, bởi vì tổ chức muốn thông qua tập huấn để quan sát, đồng thời cũng điều tra vài việc."

Ngay lập tức Trì Tiểu Đa đã hiểu rõ, phần nhiều là vì sự việc đó của Nghiêm Phi, nhất định Khu ủy đã nghi người, Nghiêm Phi muốn mượn cuộc thì này, đưa một nhóm cấp dưới của mình vào. Mà nhóm thủ hạ này là ai, thì cần phải kiểm tra một lần nữa.

"Bao nhiêu người đi." Trì Tiểu Đa hỏi.

"Hơn ba ngàn người." Trần Chân trả lời.

Trì Tiểu Đa hỏi: "Đến nơi nào tập huấn?"

"Chuyện này em đừng hỏi nữa, có biết cũng vô dụng." Trần Chân nói.

Trì Tiểu Đa như một oán thụ bị gậy uyên ương đánh trúng, nhưng đành phải chấp nhận, đoán chừng gần nửa tháng không có tin tức về Hạng Thành.

"Tiểu Lãng biết em đến chắc vui lắm, sao đột nhiên lại cần xem sách cổ? Muốn làm pháp bảo?"

"Dạ." Trì Tiểu Đa nói: "Muốn làm cho Hạng Thành."

"Tốt lắm." Trần Chân lái xe, nói bâng quỏ: "Nương tựa, che chở lẫn nhau."

"Anh có người trong lòng không?" Trì Tiểu Đa hỏi.

Trì Tiểu Đa cảm thấy Trần Chân vẫn mãi chăm sóc em trai, không có nghĩ chuyện yêu đương, chắc là sợ Trần Lãng sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng thế thì Trần Chân không có ai quan tâm.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ