Chương 25 • Trần Chân

55 5 0
                                    


Tám giờ tối, đến Bắc Kinh.

Cơn nóng đầu hạ vẫn chưa tản đi hết, Trì Tiểu Đa và Hạng Thành bước ra từ dòng người tấp nập..

Trì Tiểu Đa cảm thấy mình và Hạng Thành như hai công nhân phiêu bạt đến phương Bắc kiếm việc, có gan rời khỏi cố hương nhưng vẫn có chút sợ hãi khi không chốn nghỉ chân. Hạng Thành đeo hai cái túi trên lưng, xách một cái túi nhựa bận bịu gọi điện thoại cho người khác.

"Vâng."

"Đúng."

"Đúng, tôi có dẫn theo người."

Hạng Thành quan sát Trì Tiểu Đa, luôn canh chừng không để cậu thoát khỏi tầm mắt của hắn, sau đó cúp điện thoại.

"Đi nơi nào?" Trì Tiểu Đa hỏi, "Anh có đặt phòng khách sạn không?"

Hạng Thành nói: "Bạn anh đã tìm giúp phòng cho anh, đi tuyến số 2 đến Tây Trực Môn rồi đổi sang tuyến 13 đến Long Trạch, ngồi thêm mấy lần nữa, năm trạm nữa, đi... Sao vậy?"

Trì Tiểu Đa: "..."

Sau khi chen lên xe, Trì Tiểu Đa hỏi: "Mình dừng trạm đầu tiên ở đâu?"

Mặt Hạng Thành mù mờ.

Trì Tiểu Đa: "..."

"Có rồi." Hạng Thành búng ngón tay.

"GPS." Trì Tiểu Đa nhanh trí nói.

Hạng Thành: "Anh có người bạn làm nhà nước ở Bắc Kinh, để hỏi anh ta đã."

Trì Tiểu Đa bị dòng người chen lấn áp sát vào Hạng Thành, nhích ra cũng không được, đành phải nắm cánh tay của Hạng Thành, Hạng Thành gọi điện thoại, không có ai bắt máy, đành phải gọi lại người đã sắp xếp chỗ ở lúc đầu.

Tàu điện ngầm đợi hai tốp người lên lên xuống xuống thì mới bắt đầu chạy, Trì Tiểu Đa bị ép đến sắp chết, dưới ánh đèn u ám, ôm Hạng Thành ngủ gà ngủ gật, Hạng Thành thường nhìn quanh bốn phía, đường như đang cảnh giác cái gì đó. Bắc Kinh quả thật rất lớn, đoàn xe dài đằng đẵng cứ đổi người buồn chán như vậy, dường như chẳng có điểm kết thúc, mọi người cứ đứng trên đủ loại phương tiện công cộng, chạy về trạm kế tiếp mà chính bản thân mình cũng không biết trước được.

"Đến rồi." Hạng Thành lắc lắc Trì Tiểu Đa, nói.

Đêm khuya, hai người dưới ánh đèn đường vừa đi vừa tìm, Hạng Thành nói: "Hối hận khi đến đây?"

"Không có." Trì Tiểu Đa giữ vững tinh thần, đúng là có chút hối hận nhưng ở cùng với Hạng Thành, cuộc sống vẫn rất đáng giả để mong chờ. Hạng Thành dừng chân, nhìn chăm chú Trì Tiểu Đa.

"Mắt em ổn chứ?" Hạng Thành hỏi.

"Hả?" Mắt Trì Tiểu Đa vốn không có chuyện gì, Hạng Thành lại dùng ngón tay vạch mắt trái cậu ra, ở dưới đèn đường nhìn vào.

"Đỏ lắm hả?"

"không có." Hạng Thanh liền thả tay ra.

Hai người dựa vào địa chỉ trong tin nhắn tìm đến tầng sáu, gõ cửa.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ