Chương 2 • Xem mắt

137 9 0
                                    

Đường Hạ, Quảng Châu, cuối thu.

Trì Tiểu Đa cưỡi xe đạp chạy từ phía đô thị đông đúc kia ra, đi ngang qua ngã tư, cậu nhìn thấy bên vỉa hè có một ông cụ mặc áo khoác đang bày sạp hàng bán hoa lan trắng.

Mùa đông trời lạnh, ông cụ giấu mình trong chiếc áo bông đang run cần cập, Trì Tiểu Đa liền dừng xe, mua một cành hoa mười đồng, mong có thể giúp ông cụ sớm dọn hàng hơn một chút rồi đến cửa hàng tiện lợi mua cơm phần về nhà ăn.

Một mình đi làm, một mình tan tầm, một mình ăn uống.

Về đến nhà, Trì Tiểu Đa mang tai nghe vừa xem Khang Hy vừa mở hộp cơm, rồi tự cười ha ha ăn cơm.

Ăn cơm xong, một người thân đầy bụi bặm, một người thả lỏng, nhìn ngắm bốn bức tường lạnh lẽo, Trì Tiểu Đa vừa nghe nhạc vừa gật gù làm việc nhà, tưới hoa.

Dọn dẹp xong, tắm rửa qua, nhìn điện thoại, mười giờ hai mươi, nên ngủ thôi. Vì thế, cậu thu xếp chăn, một, hai, ba,... lên giường, tắt đèn, ngủ.

Bốn mươi phút sau, chiếc TV đặt sát vách phát một chương trình đinh tai nhức óc, bà cụ cười ha ha như điên. Trì TIểu Đa gào lên vọng vào tường.

"Im lặng!"

Trì Tiểu Đa thở hồng hộc dựa vào tường, rống cổ hét lớn: "Đã mười một giờ rồi đó!"

Trì Tiểu Đa nằm xuống, một lát sau, TV phát ra âm thanh rè rè do bị mất sóng, ngày mai cậu còn muốn đi làm, cậu sắp bị làm cho phát điên lên rồi, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài gõ cửa nhà kế bên vừa gõ cửa vừa cầu xin mãi đến khi âm thanh đã nhỏ hơn thì mới kiệt sức ngã phịch xuống giường.

Đã bị làm cho không thể ngủ được, Trì Tiểu Đa lăn qua lăn lại, sờ điện thoại, mở weibo, lướt lướt điện thoại, Trì Tiểu Đa gọi điện, giọng nói mệt mỏi "Này".

"A, bể cá mặt trăng*, người hôm nay tôi giới thiệu, ông thấy thế nào? " Đó là một giọng nam đang cười nói.

*Trì - Trì Tiểu Đa: chậm trễ, rề rà/ Bể cá mặt trăng (Trì Tiểu Phiên Xa Ngư): bể cá

Trong cuộc sống hai mươi sáu năm của Trì Tiểu Đa, tuy là cậu thích đàn ông nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với đàn ông. Thứ nhấy là không dám, thứ hai thích mà không dám nói, thứ ba là sợ yêu nhầm người.

"Đừng nói nữa." Trì Tiểu Đa nói: "Cùng người khác kết hôn rồi!"

"Hả?" Người bên kia có phần bất ngờ, nói: "Không có đâu, anh ta nói với tôi là chưa mà."

Trì Tiểu Đa nói: "Tôi thấy thái độ của hắn không thật lòng, nói bóng nói gió, sau đó, tôi cũng gạt hắn nữa, nói rằng tôi cũng tìm người khác kết hôn. Thế mà hắn rất nhiệt tình... chỉ tôi gạt người khác, vậy đó."

"Ai, thật là." Anh ta nói: "Thôi quên đi, là tôi nhìn lầm người, ngại quá."

"Vương Nhân." Trì Tiểu Đa nói: "Ông có thể giới thiệu cho tôi người nào đáng tin chút, tôi đã hạ điều kiện xuống rồi, thế mà sao giờ còn chưa tìm được người bạn nam nào vậy, là do tôi xúi quẩy sao? Tôi nghĩ điều kiện của tôi cũng đâu quá cao, sao kết quả điều là số không vậy? Lẽ nào suốt đời tôi sẽ là thặng... 0*... sao."

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ