Chương 48 • Xuất phát

51 5 0
                                    

Mặt mày Trì Tiểu Đa đầy tro bụi, sau khi lảo đảo đứng dậy, chuyện đầu tiên làm là chạy tới tầng mười ba, đẩy cửa ra, Trần Lãng ở bên trong không có việc gì, hình như là đang uống cà phê.

Trần Lãng: "?"

Trì Tiểu Đa: "..."

Trần Lãng: [Anh làm sao vậy?]

Trì Tiểu Đa khoát tay, sức lực nói chuyện cũng không có.

Trần Lãng: [Vừa rồi có động đất hả? Cà phê của anh bị đổ rồi, cà phê ở đâu? Em đi pha cho anh.]

Trì Tiểu Đa: [Tòa nhà này có chống động đất cấp 8, không cần lo lắng.]

Chu Mậu Quốc thay đổi đồng hồ cát, thì thào niệm vài câu chú văn.

Lúc đồng hồ cát lật ngược lại, vô vàn cảnh tượng bắt đầu đảo ngược, đàn dương cầm và bàn ghế bay vào tầng lầu của bộ Tổ chức, cùng nhau đặt lại chỗ, những hạt kim châu ngoài cửa sổ bay đến, rơi vài tay Lâm Ngữ Nhu.

Lửa cao nhập lại, hình thành làn sóng xung kích, trong chớp mắt tuôn vào trong thang máy, những mảnh nhỏ cùng với vụn vỡ kết hợp lại thành quả tên lửa, thụt lùi, bay ra ngoài cửa sổ, những mảnh vỡ thủy tinh cũng theo đó, cùng bay lên với tên lửa, nó dừng ở vị trí cũ, tất cả hợp lại, những vết rạn "soạt" một tiếng biến mất. Bàn hội nghị như có sức mạnh vô hình lật ngược lại, trở về vị trí ban đầu.

Tầng bảy, tám, chín, mười bắn ra vô số đầu đạn, các mảng tường thủy tinh nằm dưới mặt đất được dựng lại, khớp lại, những bàn ghế đổ ngã trở về bị trí cũ.

Nhưng lại không thấy trực thăng quay trở lại, cũng không thấy Tào Bân trở về vị trí anh vốn nên đứng, tất cả các viên đạn, kể cả hai quả tên lửa đều xuyên qua không gian, va chạm với làn sóng gợn, biến mất.

"Đừng." Lão Phật gia nói.

Ngón tay Chu Mậu Quốc xoay tròn, cái đồng hồ cát nho nhỏ ngã ngang, những hạt cát cuối cùng dừng ở eo.

"Sức mạnh thời gian của đồng hồ có hạn." Chu Mậu Quốc trầm giọng nói, "Đối phương mang theo pháp bảo có thể loại bỏ sự chi phối của thời gian, rõ ràng là đã dự tính từ lâu, lão Phật gia, phán đoán của bà sai rồi."

Lâm Ngữ Nhu hít một hơi sâu, dường như đứng không vững, một tay đè xuống bàn. Chu Mậu Quốc lại ngẩng đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất, nghiêng đồng hồ cát một độ nhỏ. Ở ngay eo đồng hồ, một hạt cát chầm chậm rơi xuống, cảnh tường ngoài cửa sổ chầm chậm quay ngược một phần mười.

Những lằn vân dập dờn trong không gian, hiện ra một con đường truyền tống, phản chiếu cảnh vật mập mờ, giống như một bầu trời trong vắt và dãy tuyết sơn kéo dài, hạt cát rơi xong, gợn sóng và cảnh tượng đó biến mất, Chu Mậu Quốc nheo hai mắt lại.

Bên ngoài một mảng hỗn loại, Trần Chân đẩy cửa ra, nhìn thấy cả người Trì Tiểu Đa bụi bặm, Trần Lãng đang lau bụi bẩn cho Trì Tiểu Đa.

"Nhanh giúp anh." Trần Chân nói: "Nhanh, dọn bàn làm việc."

Trì Tiểu Đa nhanh chóng đứng dậy, một đám người ở bên ngoài đi vào, Khả Đạt ôm Tào Bân cả người đầy máu, đặt anh lên bàn làm việc của Trần Chân.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ