Chương 15

4.9K 426 73
                                    

“Yêu tôi thì phải luôn nói thành lời.”

“Ngày nào ta cũng nói với em mấy chục lần, tính ra cho đến giờ này cũng phải hàng trăm nghìn lần rồi.”

“Yêu tôi phải hiểu tôi thích gì để mà tặng.”

“Mỗi lần ta tặng em quà em đều vẫy vẫy đuôi, vui sướng như điên.”

“Yêu tôi thì phải chăm sóc tôi thật tỉ mỉ cẩn thận dịu dàng.”

“Ta biết em thích uống nước bí đỏ, thích ăn bít tết và các loại bánh ngọt. Ta biết em uống cà phê phải cho bốn viên đường, biết em yêu nhất là Quidditch. Ta biết em hay ngủ chập chờn nên mỗi lần rời giường đều hết sức nhẹ nhàng không đánh thức em dậy; biết em sợ bóng đêm nên ngày nào cũng ngủ lại với em; chỉ cần em gọi, dù đang ở đâu ta đều sẽ về bên em. Ta biết em hay bị thương do luyện tập Quidditch, mà em cũng rất ngại đi khám, nên thường mạnh tay xin rất nhiều ma dược cấm do Severus bào chế riêng để trong tủ thuốc của em, đồng thời cũng học rất nhiều về các bùa trị liệu để có thể tự chữa thương cho em bất cứ lúc nào. Ta biết em…”

Lucius thao thao bất tuyệt nói một thôi một hồi, Harry ở bên chỉ có thể há mồm lắng nghe. Cậu khẳng định Lucius còn biết rõ cậu hơn chính cậu, thậm chí có những thói quen bản thân cậu cũng không để ý tới.

Nửa tiếng sau, Lucius ngừng lại. “Sao? Còn gì nữa không?” Hắn khiêu khích hỏi.

“Còn nữa —“ Harry muốn nói thêm, “Yêu tôi thì phải nhân nhượng dung túng cho các thói quen của tôi, coi nó như một sự hưởng thụ”, nhưng cậu thông minh biết ngậm mồm vào, bởi Lucius đã vì cậu mà chấp nhận thay đổi rất nhiều thói quen, cậu không thể coi nó như không có được: hắn tập sử dụng những đồ dùng của Muggle, đối xử tử tế với Muggle, nhẹ nhàng với bạn bè Harry; hắn còn cùng cậu khóc thương cho cha nuôi, cụ Dumbledore đã không may ngã xuống trong chiến tranh. Hắn vì Harry không giỏi bếp núc mà tự mình nấu cơm, nuôi Harry béo tròn. Hắn nghe lời Harry, luôn nhẫn nhịn mỗi lần cậu cố tình gây sự.

Harry đột nhiên cảm thấy mình không biết nên yêu cầu thêm gì nữa, Lucius đã quá hoàn hảo rồi.

“Còn gì nữa?” Lucius không tha cho Harry, quyết ép cậu tới cùng.

Harry mân mê môi, không dám nhìn hắn.

“Em không nói được, Harry, bởi ta đã làm hết rồi. Cái chính là em không tin ta, cố chấp nghĩ rằng tất cả đều là giả dối, bởi ta mang họ Malfoy.” Lucius nhìn chằm chằm Harry trách cứ.

Harry cắn môi dưới, theo bản năng cãi cố, “Không có, tôi không có.” Cậu lo lắng lắc đầu nguầy nguậy.

“Em có!” Lucius mặc xác Harry đang giãy đành đạch, mạnh mẽ gằn bờ vai cậu xuống, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn. “Em luôn khinh thường những lời ta nói yêu em, tuy rằng em không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của em luôn nói ta biết điều đó. Em không để sự quan tâm của ta vào lòng, mặc ta chiều chuộng em, nhưng rất nhiều lần em không thèm ngó tới hoặc từ chối nó. Từ trước tới giờ em luôn dùng con mắt hoài nghi nhìn ta, em sợ phải tin tưởng… Tới người mù cũng thấy được em đang tự làm tổn thương chính mình!”

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ