Chương 68

1.7K 145 0
                                    

Sau khi tỏ ra tha thứ Ginny, Harry mời bà Weasley và Ginny ở lại dùng bữa trưa cùng thưởng thức trà buổi chiều. Trời bắt đầu chuyển sang màu vàng cam của hoàng hôn thì Harry tiễn hai người họ lên xe ngựa rời đi.

William trầm mặc đứng phía sau Harry, cung kính sẵn sàng phục vụ như một quản gia đầy trách nhiệm. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay anh đều trông thấy và mãi ghi nhớ trong lòng, anh đang chờ đợi mệnh lệnh của Harry. Mặc kệ Ginny đã thương tổn Harry muốn cậu tha thứ nối lại tình anh em nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, ít nhất Harry đang mang thai chuẩn bị sinh thì trong lời nói cậu tỏ ra khoan dung tha thứ, ai mà biết được trong lòng cậu nghĩ gì. Anh tự hỏi Ginny có hiểu được ý chỉ ngầm của Harry hay không. Anh ngửi được trên người Ginny tràn đầy mùi hương của điên cuồng làm người ta cảm thấy không thoải mái.

Harry nhìn khoảng không, xe ngựa của bà Weasley đã gần biến mất ở chân trời sau khi không nhìn thấy được gì nữa thì cậu xoay người trở về phòng. Đi vào phòng khách, cậu dừng lại nói với William: “Nếu về sau Thiếu phu nhân (*) Ginny có đến thì cứ mời cô ta vào.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

“Anh cứ ở đây bên cạnh phục vụ tôi nên không cần phải đi đâu hết.”

William khom người. “William đã rõ, thưa phu nhân.”

Có William ở đó, Ginny có chút ghen tỵ. William là người mà quản gia Al nuôi nấng dạy dỗ, năng lực của anh ta sẽ không thua kém gì quản gia Al, có một kẻ như vậy bên cạnh Ginny cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa trong lời nói và từng hành động.

Harry đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, bao nhiêu mệt mỏi từ bên trong lan ra khắp toàn thân. Cậu rõ ràng không có hại hay tổn thương bất cứ ai, cậu rõ ràng đối xử rất chân thành và nhiệt tình đối với từng người, vì sao cho đến tận ngày hôm nay cậu lại lâm vào tình cảnh khó xử thế kia chứ ? Vì sao lại có người muốn ép buộc cậu đến nỗi cậu muốn lui cũng chẳng được ?

Draco như thế này, Ginny như thế kia. Bọn họ đã khiến cậu tổn thương một lần, lại muốn châm chọc tổn thương cậu lần hai ? Hơn nữa bọn họ nghĩ cậu chịu chấp nhận hay bất đắc dĩ âm thầm nên đem lại cho cậu biết bao nhiêu là đau khổ.

Bọn họ xem cậu là một thằng ngốc hay sao ?

Cậu lúc nào mà chẳng nhớ bạn bè cũ, hay mong muốn có một gia đình ấm áp nên từ đó cậu trở nên yếu đuối…cứ cho rằng cậu yếu đuối đi !!!

Những cô hầu nhẹ nhàng đỡ Harry ngồi xuống sau khi bị cậu ra lệnh ra khỏi phòng, không còn ai bên cạnh sát khí lạnh băng từ Harry toát ra không thể che giấu, đôi mắt xanh lạnh lùng không còn chút mềm mại dịu dàng, lúc này cậu mơ hồ nhớ lại những rắc rối đã xảy ra cách đây mấy tháng trước hay lúc cậu trở thành một phù thuỷ Muggle.

Chiến tranh đã qua, thanh kiếm sắc bén đã không còn tồn tại nên Harry thu kiếm vào bao rồi thay đổi chính sách chính trị của thế giới Pháp thuật và chăm chỉ làm việc làm bao người mê say, nhưng ngày qua ngày tinh thần của Harry không hề suy giảm, đặt cái ích lên hàng đầu, cậu không nghĩ rằng chính cậu đã không muốn mất đi mọi thứ, cậu sợ tương lai sau này sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa.

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ