Chương 96 ~ 97

1.8K 144 0
                                    

Chương 96

Thời gian chốc lát đã qua ba bốn ngày, Lucius khẳng định nói với Harry cũng có thể hai ngày sau Ginny sẽ hành động. Harry đã có chút khẩn trương càng cảm thấy bi ai thương tâm.

Cậu không hận Ginny, thưc sự không hận. Con gái duy nhất của nhà Weasley hoàn toàn hoàn toàn không đáng để cậu hận hay hận những thứ gì khác, cậu chỉ là thấy thương cho ông bà Weasley, thương cho Ron và Hermione, thương cho anh em Fred – George, thương cho Bill và Charlie.

Bọn họ đều rất yêu thương cô gái này. Tuy rằng cô đã làm sai nhiều chuyện nhưng gia tộc Weasley chưa từng rũ bỏ việc sẽ tha thứ cho cô, bọn họ vẫn đều hy vọng cô hãy trở lại cuộc sống bình thường – hãy trở lại là một thiếu nữ 17 tuổi dịu dàng dễ mến, một cô gái thẹn thùng động lòng người. Nhưng chính Ginny đã phụ lòng họ, cô làm sao biết được người nhà đang chờ đợi cô, đang hy vọng vào cô, cũng chính cô là người đã nhẹ nhàng phủi đi bùn đất không hề quay đầu lại mà rời đi.

Lúc này đây, gia tộc Weasley cũng sẽ không có lý do gì phải biện hộ. Ginny đã đi quá xa, rất xa…xa đến nỗi cậu không thể vươn tay bắt lấy.

Ngày hôm sau, Ginny cùng bà Weasley dắt tay nhau đến, Harry nhiệt liệt hoan nghênh.

“Bác Molly, con rất vui khi bác lại đến thăm con lần nữa !!!” Cậu cho bà Weasley một cái ôm nhiệt tình, còn bà Weasley không nhịn được mà hôn lên mặt cậu một cái.

“Harry, chà, Harry bé bỏng của ta, nhìn sắc mặt của con thật là tươi tắn !! Có vẻ như đứa trẻ nghịch ngợm kia của con đã hiểu chuyện rồi, phải không ?” Bà vui mừng chào hỏi đứa bé trong bụng Harry, đứa bé kia rất hoan nghênh bà liền đá vào bụng Harry một cước.

“Vâng ạ, bác Robin bảo có thể hai mười ngày nữa sẽ sinh.”

Bà Weasley mặt phúc hậu nhìn Harry, tràn ngập tình thương của mẹ cười nói: “Thời gian trôi qua thực mau, chớp mắt một cái mà con đã sắp được làm ba. Ta nghĩ lại lúc ta và con lần đầu tiên gặp nhau khi con đẩy hành lý hỏi ta đường vào ga xe lửa giống như chỉ vừa mới hôm qua vậy.”

Những lời này nhất thời làm cậu nhớ lại, ba người bắt đầu quay chung quanh Harry mà nói không ngừng đầy hứng thú, lâu lâu lại ngẩng mặt lên trời cười ha hả một trận sung sướng.

“Lúc ấy quan hệ giữa Arthur và Lucius chính là…kỳ phùng địch thủ, hai người vừa chạm mặt nhau là chỉ muốn nhào vô đánh phân thắng bại. Lucius bình thường đã là người chú trọng vẻ bề ngoài nếu chạm mặt với Arthur thì khuôn mặt lập tức sẽ xám xịt.” Hồi tưởng lại thời kỳ còn là học viên Hogwart trông thấy viễn cảnh giữa Lucius và Arthur khiến bà Molly không nhịn được cười lớn. “Không biết bây giờ bọn họ còn cho là không có thân thích, thậm chí còn tự nhận là kẻ thù của nhau cũng không chừng !!”

Ginny ở bên cạnh thích thú thêm vào. “Đúng vậy, dù hiện tại bây giờ ba và cha gặp mặt nhau sẽ có chút xấu hổ và ngượng ngùng !!” Cô giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Harry. “Harry, hôm nay sao không thấy cha đâu hết ?”

Nghe Ginny nhắc tới, bà Weasley giật mình hỏi lại. “Harry, hôm nay là ngày nghỉ ngơi, chẳng lẽ Lucius muốn tăng ca sao ? Ôi trời ạ, Hermione chắc sẽ mệt mỏi lắm đây.”

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ