Chap 1

1.8K 115 2
                                    

Phạm Thừa Thừa nằm trong đội bóng rổ của trường Đô Lạc, anh như là một quân bài chủ chốt của đội. Những kĩ thuật dẫn bóng, đánh lạc hướng đối phương và những đường chuyền đẹp mắt vào rổ. Mọi người thường gọi anh là Hoàng tử bóng rổ.

Fan của anh ở trong trường rất nhiều, phần lớn là fan nữ. Cũng đúng thôi, thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt tuấn mĩ và tính khí hoà đồng. Cho nên các cô gái cứ mê tít vì anh cũng phải thôi!

Mỗi lần Phạm Thừa Thừa tập luyện hay thi đấu thì trên khán đài đều chật kín chỗ ngồi. Trong suốt quá trình các fan đều hô vang lên cái gì mà Thừa Thừa vô địch, Thừa Thừa đẹp trai quá, Thừa Thừa giỏi quá, Thừa Thừa em yêu anh......

Nói chung là có vân vân và mây mây những câu nói sến sẩm, một buổi thi đấu cũng không khác gì concert của mấy ca sĩ nổi tiếng cả.

****************
Phòng kí túc xá của Phạm Thừa Thừa nằm ở phía tây trường học. Trường Đô Lạc chia làm 2 khu kí túc xá, một bên phía tây và một bên phía đông. Khu kí túc xá bên phía tây có vẻ sạch sẽ và kháng trang hơn một chút.

Vừa mới đi tập bóng rổ về, để mà đi đến ktx thì phải đi qua sân thể dục.

Sẽ không có gì đáng để ý nếu như ánh mắt Phạm Thừa Thừa không nhìn về phía sân. Có một điều làm cho anh chú ý. Có một cậu con trai ngồi trên chiếc ghế nhựa, trước mặt là giá đỡ tranh, cậu ấy đang vẽ?

Anh có hơi tò mò, nhìn bóng lưng gầy kia đang đưa về phía mình, đôi bàn tay cầm bút chì lướt nhẹ nhàng trên mặt giấy.

Hoàng Minh Hạo rảnh rỗi nên đem thú vui là vẽ tranh của mình ra giết thời gian. Bỗng nhiên tầm mắt nhìn xuống dưới đất, cậu nhìn thấy bóng người kia. Hoảng hốt, Minh Hạo quay đầu lại.

Hai ánh mắt như có như không chạm phải nhau, Minh Hạo bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra. Với tính cách trầm tĩnh kiệm lời của cậu, cũng không nhìn quá lâu, Hoàng Minh Hạo lại quay trở về vẽ tiếp bức tranh. Coi như không nhìn thấy anh.

Phạm Thừa Thừa giây phút nhìn thấy khuôn mặt của cậu liền bị chấn động, ánh mắt hoa đào tươi tắn, khuôn mặt trắng hồng còn bị ánh nắng phủ lên một màu vàng nhạt. Thật sự kinh diễm, môi anh mím lại. Trong lòng thầm cảm thán sự xinh đẹp của cậu.

Cũng không có đi về, Phạm Thừa Thừa đứng phía sau quân sát cậu vẽ tranh, là một bức về buổi chiều tà. Mặt trời lặn còn một nửa, ánh màu vàng nắng chói phai bớt đi và thay vào đó là màu đỏ nhạt.

Phạm Thừa Thừa ngồi xuống. Anh bắt đầu nói:
- Cậu học lớp nào thế?
Mắt đưa lên nhìn cậu, khuôn mặt ở góc nghiêng không lộ ra một chút điểm chết nào. Cái tai nhỏ nhắn, vành tai hơi hồng hồng!

Không dừng lại công việc trên tay, cậu trả lời:
- Lớp 10-2
Đúng là rất kiệm lời, những từ ngữ thừa thãi liền trực tiếp vứt bỏ.

Anh lại nói:
- Tôi lớp 11-3! Cậu biết tôi không?
Trong lòng anh nghĩ rằng cả trường này ai còn chưa biết mình? Người đó đúng là mù thông tin!
Sự thật chứng minh rằng Hoàng Minh Hạo chính là nguời như vậy. Cậu lúc này mới dừng tay, quay sang nhìn anh:
- Không biết!
Thừa Thừa cười, cười đến cứng miệng. Thật sự còn có người không biết anh hay sao? Không phải anh tự cao tự đại, mặt vênh mày váo nhưng phải thừa nhận rằng độ nổi tiếng của anh không nhỏ. Đừng nói là trường Đô Lạc này hay mấy trường bạn. Mà cả Thượng Hải này cũng hiếm có người  không biết anh.

Ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm cậu, người này là đang giả ngơ hay là ngơ thật?

Cho tới khi nhận thức được cậu đã gập giá tranh lại và chuẩn bị rời đi, anh mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Phạm Thừa Thừa nói:
- Tôi là Phạm Thừa Thừa!
Ánh mắt dò xét cậu, chắc cũng không đến nỗi chưa nghe tên anh bảo giờ chứ?
Cũng thật may, Hoàng Minh Hạo 'à' một cái. Ra vẻ gật gù khiến anh hài lòng.

Nhưng sau đó cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi về. Nhận thấy sự lạnh nhạt này, Phạm Thừa Thừa đúng là lần đầu biết đến. Sao trước đây lại chưa từng thấy cậu nhỉ?

Cũng không biết là làm sao, mồm miệng nhanh hơn đầu óc, anh nói to:
- Cậu có thể cho tôi bức tranh kia không?
Minh Hạo đừng bước, cậu cũng có chút tò mò về người con trai này, tự nhiên lại bắt chuyện với cậu, bây giờ còn muốn lấy tranh cậu vẽ?

Nhưng dù trong đầu nghĩ như vậy thì vẫn bước lại đưa cho anh bức tranh, rồi quay đi luôn.

Phạm Thừa Thừa lại một lần nữa nói to:
- Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên cậu chứ?
Minh Hạo không quanh đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói:
- Phía sau tranh có tên!

Thật nhanh, bóng lưng cậu biến mất sau hàng rào sắt, trong lòng Thừa Thừa không biết là loại cảm giác gì. Có chút thú vị, có chút thoải mái, cũng có chút không nỡ.

Anh lật tranh lại. Hoàng Minh Hạo?

___###___
Đọc vv💓💓💓
Hãy vote cho mình để mình có động lực nhé❣️❣️❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ