Chap 44

227 18 4
                                    

Phạm Thừa Thừa mím môi, đặt chiếc bánh cá xuống rồi nhìn cậu, đôi mắt yêu chiều, dịu dàng như nước:
- Anh không gượng ép em, anh muốn em tình nguyện nói cho anh biết! Nếu em đã không muốn nói thì anh sẽ tôn trọng em.
Minh Hạo thật sự không ngờ, cậu tưởng hắn sẽ giận, sẽ chất vấn cậu vì cậu biết Phạm Thừa Thừa là người tinh ý, chắc hẳn đã nhận ra điều khác thường khi gọi điện thọai cho cậu.

Cậu không biết phải nói làm sao, hắn nói như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân được yêu thương, chiều chuộng nhưng cũng cảm thấy áy náy với hắn. Minh Hạo nhìn hắn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào thốt ra thành lời. Phạm Thừa Thừa như đọc được nội tâm của cậu, hắn khẽ cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán cậu, yêu thương nói:
- Cũng không còn sớm nữa, mau về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi! Mấy ngày tới rảnh rỗi thì ở nhà, anh có thời gian rảnh sẽ cùng em đi chơi.

Hắn tiễn cậu ra tới cửa, Minh Hạo do dự quay lại:
- Thừa Thừa, em...
Cậu cũng chứ kịp nói gì thì đôi bàn tay của hắn đã đưa lên xoa xoa đầu cậu:
- Không có việc gì, mau về đi!
Ý hắn nói rằng cậu không cần lo lắng lung tung về hắn, hắn hiểu cậu và sẽ luôn tôn trọng cậu.

Không nói thêm gì cả, Minh Hạo quay bước đi về nhà, Phạm Thừa Thừa cũng đóng cổng.

Những dòng nước chảy dọc từ trên đỉnh đầu xuống thân thể, Minh Hạo tắm táp xong rồi đi ra ngòai xì tóc. Dù chưa ăn tối nhưng cậu cũng không đói, hoặc đúng hơn là không có tâm trạng ăn. Nằm lăn lộn trên giường một luác, dù rất mệt mỏi nhưng Hoàng Minh Hạo không thể nào ngủ được. Đúng lúc, tiếng chuông điện thọai vang lên, nhìn màn hình, vẻ mặt Minh Hạo tối sầm lại, sau đó vẫn lựa chọn nghe máy.

Đầu dây bên kia im lặng, Minh Hạo cũng không nói gì, đến khi cậu sắp hết kiên nhẫn định cúp máy thì người bên kia mới nói:
- Cậu khỏe chứ?
Có thể nghe ra giọng Thái Từ Khôn có chút ngập ngừng. Vốn dĩ đã không vui, nghe thấy giọng Thái Từ Khôn lại khiến cậu nhớ tới thanh mai trúc mã đáng thương của mình. Giọng nói cậu chẳng có vẻ gì hòa hoãn, trực tiếp nói:
- Anh vẫn còn mặt mũi mà gọi điện cho tôi cơ à?
Thái Từ Khôn lại im lặng, anh rất áy náy và cũng rất đau buồn. Nhưng sự thật không thể phủ nhận rằng chuyện của Chính Đình ít nhiều vẫn liên quan tới anh, nếu anh không quen biết Lý Như Nguyệt....

Làm gì có nếu, Thái Từ Khôn tự cảm thấy bản thân mình quá ác độc, đã lựa chọn không đáp lại tình cảm của Chính Đình nhưng vẫn cứ dây dưa, rồi đến khi Chính Đình chết cũng là vì người con gái mà anh quen. Bây giờ Thái Từ Khôn mới chân chính hiểu được cái gì gọi là đau ngắn còn hơn đau dài. Nếu ngay từ đầu anh từ chối thẳng thừng rồi không tiếp tục gặp Chính Đình thì có lẽ hiện tại Chính Đình vẫn còn sống.

Nhưng như anh đã nói, không có nếu! Bát nước đổ đi thì sao có thể múc lại!

Mất kiên nhẫn, Minh Hạo trực tiếp cúp máy, Thái Từ Khôn khẽ nở một nụ cười tự giễu. Không thể trách Minh Hạo ghét anh vì chính anh cũng tự ghét bản thân mình, một người tốt như Chính Đình lại bị anh làm cho bi đát như vậy. Lần này gọi cho Minh Hạo muốn nói lời tạm biệt với cậu, anh sẽ tới Canada, dời xa thành phố này, dời xa khỏi những lỗi lầm bản thân đã gây ra. Vì Thái Từ Khôn không có đủ can đảm để đối diện, cũng không có mặt mũi gì đối với người thân của Chính Đình nên anh đã lựa chọn trốn tránh.

Đã hơn 2 giờ sáng, Minh Hạo vẫn không ngủ được, suy nghĩ một lúc cậu cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đi sang nhà đối diện. Cả căn biệt thự của hắn tối om, Minh Hạo ấn chuông liền 3 lần, mặt dán chặt vào cánh cổng đợi chờ nó mở ra. Rất lâu không có động tĩnh gì, cậu chán nản định quay về thì cửa nhà bất chợt mở ra. Phạm Thừa Thừa mặc một chiếc áo phông với quần sooc đi ra, lúc nhìn thấy cậu cũng kinh ngạc, bước chân nhanh hơn ra mở cổng.
- Muộn vậy rồi sao còn chưa nghỉ ngơi?
Đi vào đến phòng khách, hắn nhìn cậu xót xa hỏi. Minh Hạo bỗng nhiên ôm lấy hắn, ôm rất chặt, mắt cũng đỏ lên, rưng rưng. Phạm Thừa Thừa cũng ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng như dỗ dành.
- Sao thế?
Minh Hạo thút thít khẽ nói:
- Anh giận em!
Giọng nói có vẻ ủy khuất thêm với tiếng nấc nhẹ, trong lòng Phạm Thừa Thừa dịu đi, hắn thừa nhận mình có khó chịu nhưng không phải khó chịu Minh Hạo không nói cho hắn mà hắn khó chịu bản thân hắn không rộng lượng và cũng không tò mò như mình đã nói.

*******
ĐỌC VUI VẺ❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ