Chap 21

380 42 1
                                    

Minh Hạo về đến nhà đã là bảy giờ tối, cậu vừa xuống khỏi xe liền nghe thấy tiếng ô tô đi từ ngòai vào, ngoảnh mặt ra nhìn, thì ra là hắn. Cũng thật trùng hợp, hắn bây giờ cũng mới về?

Không nhìn đến nữa, cậu quay vào mở cửa. Vừa định bước vào trong, cậu nghe thấy đằng sau có tiếng hỏi:
- Lần này em về bao lâu?
Cậu có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi gì cậu cả. Trong lòng nhen nhóm một chút cảm xúc, có phải hắn vẫn còn quan tâm cậu một chút không?

Trên môi vẽ ra một nụ cười, cậu quay người lại nhẹ nhàng đáp:
- Lịch trình lần kéo dài một năm!
Phạm Thừa Thừa gật gù tỏ ra đã biết, sau đó cả hai đều không nói gì. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, ngượng ngùng. Cậu không chịu nổi không khí này, tiếng nói nhẹ nhàng:
- Nếu không có chuỵên gì thì tôi vào nhà đây!?
Vừa mới bước được hai bước lại bị hắn gọi lại. Thật sự cậu rất hoảng, có chuỵên gì sao hắn cứ như bị nói lắp vậy!
-Này, tôi chưa ăn tối nữa!
Nói xong hắn hơi hơi nghiêng người muốn nhìn ra biểu cảm của cậu, Minh Hạo quay phắt lại. Hắn chột dạ lập tức đứng thẳng người. Cậu nói:
- Vậy anh đi ăn đi!?
Minh Hạo thật khó hiểu, đến ngay cả việc chưa ăn tối cũng muốn than thở với cậu sao? Không lẽ cậu còn phải đút cơm đến tận miệng hắn?

Phạm Thừa Thừa nhìn cậu chằm chằm, không nhanh không chậm nói:
- Bây giờ tối rồi tôi cũng không muốn ra ngòai ăn một mình, nhà tôi cũng không có thức ăn!
Minh Hạo cũng rất khó xử, nhìn hắn như vậy cậu cũng không nỡ chút nào. Vỗ chán một cái, Minh Hạo nói:
- Vậy ăn cùng tôi đi, nhưng nói trước là không có sơn hào hải vị cho anh ăn đâu!
Ngòai mặt hắn không có biểu hiện gì khác vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt đi theo cậu, nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ. Cậu sẽ nấu cho hắn ăn đó!

Vào đến nhà Minh Hạo vứt chìa khóa trên bàn rồi lên lầu thay quần áo. Lúc cậu đi xuống thì trên người đã mặc một bộ đồ hình gấu trúc trông rất đáng yêu, thấy hắn ngồi trên sofa cậu nói:
- Anh khát nước thì cứ uống, xem tivi thì cứ xem. Tôi vừa về nước, trong nhà cũng chỉ có mì gói, anh ăn tạm?

Phạm Thừa Thừa gật đầu, hắn bây giờ còn có thể cự tuỵêt sao? Dù bây giờ cậu cho hắn ăn đồ thiu có khi hắn cũng vui vẻ mà ăn!!!

Hai người ăn mì xong, Phạm Thừa Thừa nói sẽ giúp cậu rửa bát. Cậu cũng không từ chối, hắn ăn đồ cậu nấu nên rửa bát là đương nhiên. Hắn vừa rửa bát xong đi ra ngòai thấy điện thọai Minh Hạo đổ chuông nhưng cậu không nghe cứ để mặc kệ nó. Hắn nhìn lướt qua rồi trầm mặc, là Jack?

Phạm Thừa Thừa: "Sao em không nghe máy?"
Cậu không nhìn tới hắn, mắt xem tivi, tay cầm táo gặm:"Không cần, hắn gọi chán rồi sẽ mệt thôi!"

Hắn không nói gì, một lúc sau vẫn thấy điện thọai đổ chuông liên hồi, xem ra người kia nhất định muốn cậu nghe máy. Hắn lại nhìn về phía cậu, không nhịn được tò mò hỏi:
- Hai người là quan hệ gì?

Hoàng Minh Hạo :" Bạn bè"

Hắn lại rơi vào trầm mặc, thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ của hắn liền gạt sạch. Thứ hắn muốn hỏi nhất không phải cái này, cái hắn muốn hỏi là chuyện năm đó!

Do dự ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt hắn nhìn đến tivi, như có như không hỏi:
- Năm đó vì sao đi mà không nói với tôi một tiếng?
Hoàng Minh Hạo đã lường trước rằng hắn có thể hỏi đến vấn đề này, nhưng khi nghe hắn hỏi cậu vẫn bất giác run nhẹ. Từng đoạn kí ức năm đó chạy qua trong đầu, người này cậu không phải quen biết lâu mà chỉ vỏn vẹn có mấy tháng. Kỉ niệm không có nhiều, đến một tấm ảnh chung cũng không có, bây giờ nhớ lại mới nhận ra hầu hết đều là cậu từ chối thân thiết với hắn.

Thấy Minh Hạo không nói gì, Phạm Thừa Thừa lại càng nóng ruột nóng gan:
- Không những không nói cho tôi biết mà còn cố tình giấu tôi!?
Lúc này Minh Hạo mới hoàn hồn, cười cười quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
- Anh Phạm, dù sao cũng đã qua rồi. Quá khứ hỏi lại làm gì chứ!? Cũng không còn quan trọng nữa rồi!
Cậu cảm nhận được khi hắn nghe cậu nói xong là vô cùng tức giận, đôi mắt giống như con dao bay thẳng về phía cậu. Chắc cậu không biết rằng nụ cười trên môi cậu có bao nhiêu phần chói mắt, nụ cười ấy 'kịch' đến mức khiến hắn sắp phát điên.

Cười mà như không cười, từ lúc gặp hắn cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ này. Một chút cũng không vui vẻ mà chỉ mang lại cảm giác xa cách. Phạm Thừa Thừa bộc phát cơn thịnh nộ, hắn nắm chặt lấy vai cậu để cho cậu đối mặt với hắn, gằn lên từng chữ:
- Rốt cuộc là vì sao? Tôi đã nghe Chu Chính Đình nói em vì tôi mà bỏ đi, tại sao? Tại vì sao?

Lực tay của hắn mạnh tới mức khiến cậu phát đau, hai chân mày của cậu nhăn lại rất khoa chịu:
- Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy!
Hắn không buông nhưng nghe cậu than đau lực tay cũng giảm đi vài phần. Minh Hạo không muốn tiếp tục đối mặt như vậy với hắn, cậu sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Không lẽ bây giờ nói vì cậu thích hắn, cậu không chấp nhận được tình cảm của mình nên mới muốn đi thật xa hắn. Cậu nghĩ lại lý do này chính cậu còn cảm thấy buồn cười. Không nói, cậu nhất định không nói!

Nội tâm cương quyết bao nhiêu, lời nói đi ra lại nhẹ nhàng bấy nhiêu:
- Anh Phạm, tôi mệt rồi anh mau về đi!
Nói xong cậu vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đứng dậy một bộ dạng tiễn khách.

Minh Hạo không nói hắn cũng không thể làm gì hơn cả, nhìn cậu một cái rồi trực tiếp đi thẳng ra ngòai.

Lúc hắn đi rồi Hoàng Minh Hạo mới thở gấp một hơi ngồi phịch xuống sofa, lần đầu tiên cậu mới nhìn thấy Phạm Thừa Thừa tức giận như vậy. Ánh mắt hắn nhìn cậu khiến cậu có cảm giác tội lỗi.

Quanh đi quẩn lại, cách xa nhau lâu như vậy nhưng cậu vẫn còn thích hắn. Đi đi đi lại cuối cùng vẫn gặp hắn.

Haizzz, thế giới này cũng bé quá rồi!

---------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️
VOTE CHO AU ĐIIIIIII😉

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ