Chap15

431 36 0
                                    

Không biết Minh Hạo lấy sức lực từ đâu ra, cậu bất chấp cái lưng của mình đau đớn gần chết mà đẩy cái tên thối tha kia ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa vào. Phạm Thừa Thừa uất ức nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn biết dù bây giờ có gọi cậu thế nào cậu cũng sẽ không mở cửa cho hắn vào nên hắn lủi thủi đi về kí túc xá của mình.
Cùng lúc này, Hoàng Minh Hạo ở trong phòng đần người ra. Sao kì lạ như vậy, Phạm Thừa Thừa luôn đem lại cho cậu một cảm giác cực kì khó tả, chính cậu cũng không hiểu cảm giác đó là gì, nó không giống khi ở bên Chu Chính Đình. Ở bên hắn cậu luôn rất thận trọng, rất hồi hộp và thậm trí là trở nên đờ đẫn?! Vậy là bị làm sao? Cậu mắc bệnh rồi à?
Nửa đêm nửa hôm, không ngủ được. Minh Hạo gọi điện cho Chu Chính Đình nói với nó cảm xúc của mình, sau đó thấy Chu Chính Đình không nói gì. Một lúc sau, tràng cười to đùng phát ra từ điện thọai khiến cậu thực sự vừa ngượng vừa tức, cười là có ý gì chứ?
- Này, tớ tâm sự với cậu không phải để cậu cười tớ! Cậu cười cái gì?!
Phải gần 2 phút sau Chu Chính Đình mới hết cười, trong giọng nó vẫn ẩn ẩn cái gì đó phấn khích:
- Ây daaaaa, mình thật không nghĩ tới mình mới đi có mấy ngày mà hai người đã thành như vậy. Không phải cậu thích....
Còn chưa có nói xong Minh Hạo đã hoảng hốt như bị người ta bắt lấy đuôi, hét lên:
- Không phải, mình tuyệt đối không phải thích tên hâm đó!
Cậu trả lời thật cương quyết! Chính Đình thầm cười trộm. Ý vị càng thêm nồng đậm:
- Mình cũng chưa có nói cậu thích anh ta mà!?
Điều này khiến cho Minh Hạo không nói được gì nữa, quả thật nó mới chỉ nói thích. Cũng chưa nói là mình thích ai, tại sao bản thân lại mặc định câu nói của nó như vậy? Chính cậu cũng không hiểu nổi.
Chính Đình giọng dần dần dịu lại, lặng lẽ nói:
- Tiểu Hạo, thực ra chuyện này không có gì to tát, thích một người là chuỵên rất bình thường thôi! Xã hội từ lâu đã không phân biệt đồng tính nữa rồi, cậu thích được người ta là một dấu hiệu tốt. Chứng tỏ tâm lý cậu đã thoáng hơn rồi, là chuyện tốt mà!
Minh Hạo không nói gì, dùng giọng mũi 'ừm' một cái rồi cúp máy. Cậu rất hoảng hốt, nếu như điều Chính Đình nói là đúng thì cậu đúng là thích hắn rồi? Nhưng làm sao có thể, quen nhau không lâu, cùng lắm có vài lần đi ăn rồi một lần đi về nhà cậu chơi. Bản thân cậu cũng thừa nhận chán ghét hắn, vậy sao lại thành thích rồi?

Đầu óc Minh Hạo hiện tại rất rối, chuyện đồng tính không nói làm gì, cái này cậu cũng không để ý. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng, sự việc năm đó xảy ra với cậu vẫn còn gây ra cho cậu một màn chắn tâm lý lớn. Hơn nữa cũng không thích nghi nổi với sự thật mình đang thích một người. Điều duy nhất bây giờ cậu nghĩ tới là phải bỏ chốn!

***

Ngày hôm sau đến giờ ăn trưa Phạm Thừa Thừa sang lớp cậu muốn rủ cậu đi ăn lại không ngờ tới lớp trưởng nói hôm nay cậu xin nghỉ. Hắn gọi điện cho cậu thì máy bận, thật không hiểu cậu làm sao. Hắn lại gọi hỏi Chu Chính Đình, nó cũng kinh ngạc:
- Nó làm sao? Tối qua vẫn ổn cơ mà!
Phải biết rằng Minh Hạo trước giờ luôn là một học sinh chăm ngoan, cả năm học có khi không nghỉ hôm nào, cậu cũng không mấy khi bị bệnh, ngòai việc cái lưng hay bị đau ra nhưng vẫn kiên trì lên lớp.

Phạm Thừa Thừa không nhận được đáp án từ Chính Đình, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Mà bây giờ là giờ nghỉ trưa, kí túc xá sẽ không cho học sinh vào. Hắn không thể vào trong đó tìm cậu. Mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm vào ca học buổi chiều. Hắn chỉ mong nhanh nhanh để về kí túc xá tìm cậu.

***
Lúc này tại nhà Minh Hạo, bố mẹ đang đi làm cũng đều bị cậu gọi về hết. Hai ông bà lo lắng, nghĩ rằng con mình có chuỵên gì liền rối rít hỏi thăm:
- Con làm sao thế? Có chuỵên gì mà gấp như vậy?
- Đúng thế, hôm nay còn là ngày đi học, sao lại bỏ học về đây rồi?
Minh Hạo nhìn bố mẹ, chần chừ rồi mở miệng nói:
- Bố, mẹ! Con... con muốn ra nước ngòai du học!
Điều này khiến bố mẹ Hoàng kinh ngạc. Con trai hai ông bà từ đợt xảy ra chuyện kia đều không thích kết bạn cũng không hay đi chơi. Thỉnh thoảng chỉ cùng Chính Đình đi ăn uống, vậy mà bây giờ lại nói muốn đi du học? Dù hoàn cảnh gia đình được xem là khá giả đủ điều kiện để cậu đi du học nhưng điều này vẫn khiến ông bà khó hiểu. Mẹ cậu hỏi:
- Sao thế? Ở trường xảy ra chuyện gì sao? Lúc trước ba mẹ nói muốn con đi du học con còn từ chối cơ mà.
Minh Hạo cúi mặt xuống, có chút khó xử:
- Không có chuỵên gì đâu, chỉ là con muốn đi thôi!
Ba cậu gật gù :
- Đi du học là chuỵên tốt. Nếu con muốn đi ba mẹ sẽ sắp xếp, con muốn du học ở đâu?
- Con muốn đi Pháp!
Hai ba mẹ đồng ý cho cậu đi, ông bà cũng nộp đơn xin nghỉ học ở nhà trường rồi chuẩn bị hồ sơ cho cậu.
Minh Hạo bỗng chốc thở dài, mở điện thọai lên nhìn thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ, đều là số của hắn. Chỉ có 1 cuộc duy nhất là của Chính Đình. Minh Hạo ấn vào số điện thọai của Chính Đình gọi cho nó.

----------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ