Chap 27

364 34 0
                                    

Nghe thấy Minh Hạo nói như vậy lại còn nhìn thấy cậu khóc đến thương tâm như vậy. Phạm Thừa Thừa đau lòng không thôi, trong lòng như có cả ngàn cả vạn con kiến bò ngang bò dọc dằn vặt hắn. Phạm Thừa Thừa muốn vươn tay ôm lấy cậu nhưng Hoàng Minh Hạo lại tránh khỏi vòng tay hắn. Đôi mắt ngập nước nhìn vào hắn, rung rinh rung rinh rồi nước mắt lại lăn dài.

Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể lau nước mắt cho cậu, dịu dàng an ủi nói:
- Đừng khóc, không phải ngày đó em lựa chọn ra đi cũng là quyết định của em sao, anh đâu có ép!? Em như vậy sẽ khiến anh cảm thấy mình có tội lớn đó!
Hắn nói xong Minh Hạo khóc càng lợi hại, vừa khóc vừa nói:
- Nhưng dù đi rồi tôi cũng đâu có quên được anh chứ, lúc mới sang đó anh không biết tôi đã sống khó khăn như nào đâu. Tôi không thích giao tiếp lại không thông thạo tiếng Pháp, trong lớp học không thể thân được với một ai, bác sĩ tâm lý luôn nói tôi cần phải phóng khoáng bản thân bất chấp mà thân thiết với họ. Ngày ngày đều nghĩ đến ba mẹ, Chu Chính Đình, còn có... còn có anh nữa. Một mình chịu đựng cảm giác lạc lõng không có quen biết ai, vất vả lắm sau hai năm tôi mới khắc phục tâm lý. Đi bảy năm như vậy lâu biết bao, vốn dĩ còn tưởng sẽ quên được anh, ai ngờ một chút cũng không quên được, anh đúng như một cái nam châm hút chặt trong tâm trí tôi, muốn dứt ra thế nào cũng không được!

Cậu khóc nấc lên, không chỉ viền mắt và mũi mà cả mặt đều đỏ bừng bừng. Đến lúc tưởng trừng như khóc sắp ngất đi thì Phạm Thừa Thừa mới cưỡng chế ôm lấy cậu, ai có thể nhìn người mình yêu khóc đến tâm can phế liệt chứ, hắn vỗ vỗ lưng cậu, vòng tay cũng siết càng chặt hơn:
- Anh không cho phép em khóc, em bỏ lại anh mà đi không nói một câu! Em cảm thấy bảy năm qua anh sẽ hạnh phúc hơn em sao?
Hoàng Minh Hạo dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, vừa nấc lên vừa nói:
- Hức... Tôi hận nhất bị anh ôm... Hức hức... Bao nhiêu giấc mơ tôi đều thấy anh ôm tôi như vậy, nhưng tỉnh dậy thì sao? Chả có gì hết, một căn phòng trống rỗng chỉ có mình tôi. Nếu biết mình sẽ thích anh đến như vậy ngay từ đầu tôi sẽ cách xa anh, càng xa càng tốt!

Phạm Thừa Thừa lúc này mới buông cậu ra, dùng tay lau đi nước mắt cho cậu:
- Lúc đó ngày nào bám theo em cũng đều bị em mắng chửi, anh chịu còn chưa đủ sao mà em còn muốn làm vậy. Em độc ác lắm biết không!?
Thấy cậu vẫn còn nấc, hắn không nhanh không chậm buông một câu:
- Anh cũng thích em!
Vừa nói xong hắn lại vội sửa lại:
- Không đúng, không phải thích! Mà là... anh yêu em!
Vừa dứt lời hắn liền đặt một cái hôn lên mắt cậu.

Minh Hạo lập tức đứng hình, nấc cũng không nấc nữa. Cả người cứng đơ, cậu cứ ngơ ra nhìn vào hắn như một con búp bê vậy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi câu 'anh yêu em' cứ lượn qua lượn lại.

Hắn yêu cậu?

Phạm Thừa Thừa yêu cậu!

Bao nhiêu năm nay hắn vẫn yêu cậu!

Không hiểu trong lòng là cảm giác gì, 'bùm' một cái trái tim liền bùng cháy, ấm áp, hạnh phúc, vui mừng, hay là nuối tiếc. Mọi cảm xúc lẫn lộn khiến Minh Hạo không biết phải làm sao.

Phạm Thừa Thừa thấy cậu đờ đẫn như vậy cũng biết cậu sốc với cậu nói của mình. Hắn lại hôn một cái lên môi cậu rồi lặp lại:
- Anh thật sự yêu em!
Lần này thì Minh Hạo tỉnh táo lại rồi. Cậu vẫn nhìn hắn chằm chằm:
- Anh...anh...anh...anh
Cả nửa ngày vẫn 'anh', hắn buồn cười trêu chọc cậu:
- Anh làm sao cơ?
Phát hiện bản thân mình ngượng ngùng cậu tránh khỏi vòng tay hắn, quay mặt về phía trước ngồi thẳng lưng. Ôi, làm sao bây giờ đây? Cậu phải nói cái gì bây giờ nhỉ?

Phạm Thừa Thừa có chút sốt ruột khi cậu không nói gì cả, hắn hỏi:
- Anh cũng đã nói rồi, em cũng nên cho anh câu trả lời chứ?
Dù cậu nói cậu thích hắn nhưng với tình huống này hắn vẫn cần một câu trả lời chính xác từ cậu.

Minh Hạo quay sang nhìn hắn rồi lại quay lại phía trước:
- Hả? Trả lời cái gì?
- Quan hệ của chúng ta?
Thật ra Minh Hạo vẫn chưa bình ổn được tâm trạng lúc này của mình. Lúc này chỉ có thể chuồn thôi, nghĩ thế nào liền làm như vậy. Hoàng Minh Hạo mở cửa xe vọt nhanh ra ngòai chỉ bỏ lại một câu:
- Tôi hơi mệt nên về nghỉ đây, cảm ơn anh!
Nói xong chạy chối chết vào trong nhà.

Phạm Thừa Thừa đỡ chán, cách cậu lựa chọn vẫn là bỏ chốn, rõ ràng cậu cũng thích hắn thì sao phải trốn tránh chứ? Câu trả lời hắn muốn nghe đến bây giờ vẫn chưa nghe được, tâm trạng đang tốt bỗng chốc trầm xuống.

Có phải cậu rung động với tên Jack đó rồi không? Hai người thân quen lâu như vậy nếu cậu rung động với tên Jack đó thì cũng có khả năng lắm chứ!

Nhưng không được, hắn đã tỏ tình rồi, hắn nhất định không để Jack có cơ hội cướp mất người con trai mà hắn yêu. Nhất định cậu sẽ là của hắn thôi! Nhất định!

***
Sau khi Minh Hạo chạy vào nhà trái tim vẫn còn đập thịch thịch như sắp bay ra ngòai. Cậu tựa lưng vào cửa nghĩ lại những lời vừa rồi hắn nói, cảm giác ngọt ngào len lỏi đến từng chân tơ kẽ tóc. Trên gương mặt cậu xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, vừa nãy cậu không dám trả lời hắn bởi vì cậu vẫn chưa tin được đó là sự thật, nó cứ như một giấc mơ vậy!

Thôi được rồi, cậu sẽ tìm cơ hội thích hợp mà trả lời hắn.

Nghĩ xong rồi Minh Hạo tung tăng đi lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon!

-------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️
VOTE CHO AU😉

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ