Chu Chính Đình thấy là số của cậu gọi tới liền rối rít nghe máy. Mặc dù nó tin là cậu sẽ không xảy ra việc gì đâu nhưng từ buổi sáng đã bị Phạm Thừa Thừa khủng bố tinh thần nên cũng hốt hoảng theo:
- Này Hoàng Minh Hạo, cậu chui ở cái xó xỉnh nào mà không nói cho mình một câu chứ. Tớ thực sự sắp bị Phạm Thừa Thừa làm cho muốn điên luôn rồi!
Minh Hạo nghe đến tên hắn thoáng sững người, hắn có tìm cậu sao?
- Đình Đình, đừng nói với anh ta cái gì hết. Nếu có hỏi thì cũng bảo không biết, nhớ chưa?
Chính Đình thấy lạ:
- Ruốt cuộc là có chuyện gì?
Ậm ờ một chút, Minh Hạo mới nói:
- Mình sẽ đi du học!
Chu Chính Đình hoảng hốt, sau đó lại như nghĩ ra cái gì rồi bình tâm lại. Làm bạn của cậu từ hồi nhỏ sao có thể không biết được chứ, cậu chính là muốn bỏ chạy đây mà! Chính Đình cũng không muốn can thiệp quá nhiều tới chuỵên tình cảm của Minh Hạo vì chính chuyện tình cảm của nó cũng chẳng đâu vào đâu, nó nói:
- Chạy trốn không phải cách tốt nhất, cuộc đời này không biết tình yêu sẽ đến bao nhiêu lần. Cậu không trốn suốt được!
Minh Hạo hiểu chứ, nhưng hiện tại cậu không thích ứng nổi lại chưa sẵn sàng nên chỉ có thể như vậy. Cậu trầm lắng nói:
- Tớ biết, tớ sẽ không chạy chốn mãi. Chỉ là bây giờ tớ chưa sẵn sàng, với lại rào cản tâm lý của tớ rất lớn. Nhân cơ hội này tớ sang đó sẽ tiếp nhận điều trị, cậu đừng lo. Tớ không có ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, chuyện tình cảm của cậu cũng đừng miễn cưỡng quá, về phần anh ta,... chuyện tớ đi du học chưa cần nói vội. Khi nào tớ đi rồi, nếu anh ta có hỏi thì hãy nói!
Chính Đình đương nhiên biết 'anh ta' là ai, nó nói:
- Được, vậy khi nào cậu đi? Đi đâu?
- Năm ngày nữa, sang Pháp!Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Chính Đình có việc nên cúp máy trước.
Minh Hạo thở dài, nhớ tới lúc đầu khi Phạm Thừa Thừa muốn thân quen với cậu, cậu ra sức mắng mà hắn vẫn không chịu đi. Còn có lần mẹ hắn mất, lúc đó cậu đã nảy sinh sự thương xót với người này. Cậu cười nhẹ, đây chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Không lâu nữa, khi rời xa nơi đây rồi cậu sẽ quên thôi.
***
Đã năm ngày kể từ hôm Minh Hạo không tới lớp, Phạm Thừa Thừa đúng là như phát điên. Nhà trường không cho phép trong thời gian học được tự ý ra khỏi trường nên Phạm Thừa Thừa không thể đến nhà cậu tìm, hôm đó lúc đến kí túc xá tìm cũng không thấy cậu. Trái tim hắn cảm thấy trống rỗng đến khó chịu, cứ như bị cướp đi một thớ thịt trên người. Hắn gọi cho cậu rất nhiều nhưng lần nào cũng là máy bận, hỏi Chu Chính Đình thì nó luôn miệng bảo không biết. 5 này rồi vẫn không thấy cậu đâu, hắn muốn điên rồi, phát điên rồi!
Hôm nay hắn lại đến lớp học tìm, vẫn là không thấy. Lớp trưởng lớp cậu nhìn ra ngòai cửa số thấy hắn ngó nghiêng biết ngay là đến tìm Minh Hạo. Lớp trưởng chạy ra nói:
- Anh Phạm, anh đừng đến tìm Minh Hạo nữa. Hôm nay chủ nhiệm nói cậu ấy nghỉ học rồi!
Một câu này như sét đánh ngang tai, Phạm Thừa Thừa lập tức bốc hỏa, hai con mắt như hai ngọn lửa bắn thẳng về phía lớp trưởng, giọng hắn gằn từng chữ:
- Sao lại nghỉ?
Lớp trưởng bị dọa đến nhũn cả chân, bỏ lại một câu 'em không biết' rồi chạy như bay vào lớp.Đứng chôn chân tại chỗ, hắn tức giận. Cậu nghỉ học mà không nói với hắn một tiếng, thậm trí không nghe điện thọai của hắn, rốt cuộc cậu xem hắn là cái gì? Lúc này hắn mới rút điện thọai ra gọi cho Chính Đình, một loạt tiếng tút tút kéo dài. Chết tiệt, ngay cả nó cũng không nghe máy, đã có chuỵên gì rồi chứ?
Hắn bất chấp nội quy nhà trường mà đi ra ngòai. Chạy một mạch đến nhà của Minh Hạo, chuông cũng ấn dồn dập mà không có ai mở cửa. Đúng lúc định đi về thì một chiếc ô tô đi tới dừng ngay trước cửa, bố mẹ Hoàng và Chính Đình bước xuống. Hắn nhìn thấy họ như bắt được vàng nhưng ngó tới ngó lui cũng không thấy cậu. Hắn đi tới hỏi:
- Cháu chào hai bác, Minh Hạo đâu rồi ạ?
Ba mẹ cậu định mớ miệng nói lại thấy Chính Đình bảo:
- Hai bác cứ vào nhà đi, anh Phạm để cháu nói!
Ba mẹ Hoàng đi vào nhà hết rồi. Lúc này Phạm Thừa Thừa mới tức giận hỏi Chính Đình:
- Cậu ấy đâu rồi?
Chu Chính Đình nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn cũng không hoảng sợ, nó đã sớm đoán ra Phạm Thừa Thừa sẽ như này. Nó hời hợt đáp lại:
- Đi rồi!
Vẻ mặt Phạm Thừa Thừa lại càng đen thêm.
- Đi đâu?
- Cậu ấy đi du học, anh đừng tìm nữa.
Đi du học? Có phải hắn nghe nhầm rồi không, hắn nhìn Chu Chính Đình, vẻ mặt đó không giống đùa bỡn chút nào. Dường như sự tức giận đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, cả người hắn cũng đều phát ra khí lạnh. Đôi mắt giống như muốn thiêu cháy người đối diện, hắn quát:
- Tại sao cậu ấy không nói với tôi? Tại sao tôi hỏi cậu nhiều lần như vậy cậu cũng không nói?
Chu Chính Đình không đáp lời chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn thông minh như vậy nhất định biết tại sao, nó không nói cũng chỉ vì không muốn Phạm Thừa Thừa càng đau lòng.Hắn thấy biểu cảm của Chính Đình, thật sự là như vậy sao?
- Cậu ấy không cho cậu nói?! Tại sao chứ?
Trong lòng hắn rất đau, cậu nghỉ học, cậu đi du học đều không nói cho hắn biết, đều giấu diếm hắn? Sao lại như vậy chứ? Lúc trược mọi việc còn tốt lắm cơ mà! Hoàng Minh Hạo xem hắn là cái gì chứ? Người lạ sao?Chu Chính Đình không trả lời câu hỏi của hắn, nó bỏ lại một câu rồi đi vào nhà họ Hoàng:
- Nó đi là vì anh đấy! Anh không cần tìm nó, khi nào nó muốn về thì sẽ về!-----------
ĐỌC VUI VẺ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
FanfictionHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...