Chap 6

728 79 0
                                    

Phạm Thừa Thừa dẫn cậu thẳng một mạch tới tiệm tiện lợi, hắn không hỏi ý cậu mà đi tới quầy mỳ gói lấy 2 gói và mang ra bàn. Đợi cho đến khi niớc nóng, hắn đổ vào mỳ rồi mới nhìn đến cậu:
- Cậu ăn đi!
Mấy phút trước Hoàng Minh Hạo còn cảm thấy người này có gì đó không ổn, nhưng đến bây giờ suy nghĩ kia liền bị bác bỏ. Sao lại có kiểu người không nghĩ đến cảm xúc của người khác như hắn chứ, cậu có nói rằng muốn ăn mỳ hay sao?
- Anh không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác hay sao? Sao lại tuỳ tiện áp đặt như thế?
Thực ra việc này cũng không phải kiểu quá quan trọng nhưng Hoàng Minh Hạo có vẻ làm quá nó lên.

Hắn còn đang định gặp một gắp mỳ vào miệng, nghe thấy cậu nói vậy liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn hiện lên tia bất đắc dĩ, Minh Hạo chợt hoảng loạn. Hắn cứ nhìn cậu như vậy làm cho cậu có cảm giác mình như tội phạm vậy.

Đến khi sắp hết chịu nổi ánh mắt kia rồi hắn mới mở miệng nói:
- Không phải cậu cũng vậy sao! Luôn từ chối tôi bằng cách cực đoan nhất có thể, cậu có từng nghĩ đến cảm giác của tôi thế nào à?
Không nói được lời nào, chính xác là như vậy. Thừa nhận rằng bản thân đã nói những câu quá đáng, cũng thừa nhận rằng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của hắn. Sự áy náy trong lòng dâng trào nhưng ngoài mặt lại làm ngơ như không biết, chỉ duy nhất ánh mắt là tránh né đi cái nhìn của hắn. Minh Hạo hắng giọng một cái cũng cầm đũa lên:
- Ăn nhanh đi!
Sau đó cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn, liền cắm cúi vào bát mỳ nóng hổi.

Kì thật, sáng nay cậu đã ăn sáng rồi nên hiện tại cái bụng nó căng đến muốn vỡ ra. Bên ngoài trơi đang mưa, là một cơn mưa nhỏ thôi! Những hạt mưa đập vào cửa kính rồi lại chảy xuống, những hạt mưa rơi xuống mặt đừng rồi chôi đi, những hạt mưa rơi vào vũng nước yên tĩnh hoà nhập,....

Giây phút này cậu có cảm giác rằng cuộc đời mình cũng sẽ giống như những hạt mưa kia, không biết trước sẽ rơi vào chốn nào. Chỉ chuẩn bị tốt tính thần để đương đầu với khó khăn ngàn trùng.

Phạm Thừa Thừa quay trở lại, nhìn thấy Hoàng Minh Hạo đang thất thần. Ánh mắt hắn nhìn theo đường nhìn của cậu:
- Cậu thích ngắm mưa lắm sao?
Ngồi lại vị trí bên cạnh, tay đưa cho cậu một lon nước đã được mở sẵn. Hoàng Minh Hạo đón lấy, chậm rãi uống từng ngụm. Uống xong, cậu mới nói:
- Không hẳn là thích.
Minh Hạo chợt nhớ rằng mình hôm nay là về nhà thăm cha mẹ, cậu vội vàng đứng dậy nhìn đến hắn:
- Tôi đi trước đây, Tạm biệt!
Không đợi cậu rời đi, hắn nói:
- Trời còn đang mưa, đợi khi nào tạnh hãy đi!
Minh Hạo kiên quyết lắc đầu:
- Hôm nay tôi về thăm cha mẹ, ban nãy bị anh kéo đi nhất thời quên mất. Nếu về muộn cha mẹ sẽ cho lắng!
Cậu không biết rằng mình nói cái gì sai mà sắc mặt Phạm Thừa Thừa hơi trầm xuống. Cậu chưa bước đi, hắn cũng chưa nói.

Sau một lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu:
- Cho tôi về cùng được không? Bây giờ tôi cũng không muốn về nhà!
Minh Hạo mới đầu gật gật rồi lại lắc mạnh:
- Không được! Anh về kí túc xá ấy.
Hắn cười khổ:
- Ngày cuối tuần bọn họ đều về nhà hoặc đi chơi, tôi về đó làm bạn với ma sao!
Phạm Thừa Thừa thấy cậu ngẩn người liền đi lên cướp lấy túi hoa quả từ tay cậu, rồi nắm luôn bàn tay đang bất động giữa không trung kia.

Minh Hạo không hiểu được tại sao mỗi lần đi cùng hắn cậu lại như biến thành người đần vậy, cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác ù ù cạc cạc nghe theo hắn, hắn hỏi cái gì sẽ trả lời cái đó. Nói chúng là không giống với thường ngày.

Cho đến khi đứng trước cửa nhà, Minh Hạo mới biết được rằng mình đang cùng một người không quá quen thuộc về gặp cha mẹ. Nhưng không kịp rồi, giây tiếp theo mẹ cậu đã mở cửa.

Hàn Vi Nhu - mẹ cậu có chút bất ngờ khi bên cạnh con trai bà còn có một người con trai khác. Hơn nữa người con trai kia bà cảm thấy rất quen mắt, vội nói với Minh Hạo:
- Tiểu Hạo, đây là bạn con sao?
Minh Hạo còn chưa kịp nói, Phạm Thừa Thừa đã chặn họng, khuôn mặt tươi cười đưa túi hoa quả ra trước mặt Hàn Vi Nhu:
- Cháu chào dì, cháu tên Phạm Thừa Thừa là đàn anh trên Minh Hạo một lớp. Hôm nay cháu tới chơi, có mưa chút hoa quả cho nhà mình!

Thật là không biết xấu hổ, cái gì là 'cháu mua chút hoa quả', cái gì là 'nhà mình'? Rõ ràng quả đó là cậu mua, chính cậu chọn từng quả một, và cũng rõ ràng đây là nhà cậu, sao lại có cái khái niệm 'nhà mình' phát ra từ mịêng hắn.

Khuôn mặt có vẻ như không tin nổi quay phắt sang nhìn hắn, muốn nói rồi lại không biết nên nói gì. Cũng không thể ở trước mặt mẹ chửi hắn cái này cái kia, cậu nhịn xuống cục tức rồi cùng mẹ và Phạm Thừa Thừa đi vào nhà.

Hôm nay Hoàng Minh Văn - ba cậu cũng được nghỉ, ông ngồi trên ghế xem tivi, vừa nhìn thấy cậu cũng vui mừng mà đứng dậy:
- Con trai, sao hôm nay về muộn thế. Ta chờ mãi, còn nghĩ rằng con không về!
Và lại một lần nữa, Phạm Thừa Thừa cướp mất lời cậu:
- Chào chú, cháu tên Phạm Thừa Thừa, cháu là bạn của Minh Hạo. Sáng nay cậu ấy định về sớm rồi như vì cháu nên mới kéo tới bây giờ. Thật xin lỗi!

Nói cứ như hắn ngoan hiền lắm vậy. Hắn mà nói thêm mấy câu nữa có khi cậu sẽ trực tiếp đá hắn ra khỏi nhà.

Hoàng Minh Văn gật gật đầu, vẻ mặt cũng thoáng nghi ngờ nhìn đến Hoàng Minh Hạo, miệng nói:
- Là vậy sao?
Câu này của ông không phải là hỏi cái chuyện có đúng cậu vì hắn mà về muộn hay không mà là đang dò xét xem đây thật sự là bạn cậu?

Từ khi sảy ra việc kia, cả nhà họ Hoàng cũng chưa từng thấy cậu có người bạn nào khác Chu Chính Đình.

Minh Hạo thì lại hiểu lầm ý của bố, cậu nguợng ngịu gật đầu.

Trong lòng thầm chửi bới cái người tên Thừa Thừa kia.

_____###_____
Au cảm thấy hình tuợng mà au xây dựng cho nhân vật Minh Hạo như bị đa nhân cách vậy? Vẻ ngoài và bên trong như hai người khác nhau?
Đọc vv❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ