Chap 2

1K 92 0
                                    

Phạm Thừa Thừa cầm bức tranh của cậu ngồi trên giường ngắm ngía. Tuy bức tranh không quá xuất sắc nhưng nó lại làm cho anh cảm thấy có gì đó rất mới mẻ, rất ấm áp. Sự pha trộn màu cũng chỉ đuợc làm qua loa mà thôi, cho nên nhìn xa có lẽ sẽ thấy rất đẹp nhưng đến gần sẽ thấy được nó có bao nhiêu lỗ hổng.

Anh tự cảm thấy rằng bức tranh này rất giống chủ nhân của nó, vẻ bề ngoài xinh đẹp cuốn hút, không phải kiểu đẹp lộng lẫy rực rỡ gì, mà là sự thanh thuần khiến người ta phải mê đắm. Muốn thoát ra cũng không được!

Lý do nào mà khiến anh có thể suy nghĩ về một người vừa mới gặp như vậy nhỉ? Là trực giác, trực giác cho Phạm Thừa Thừa biết cậu là người như vậy!

Suy nghĩ khiến cho anh không nhận thức được trong phòng đã sớm có nhiều hơn một người.

Thái Từ Khôn là bạn cùng lớp và cũng là cùng phòng kí túc xá với anh. Hắn vừa mới đi chơi về, vừa vào phòng đã nhìn thấy anh ngẩn người trên tay còn cầm một bức tranh. Hắn dựt lấy bức tranh làm cho Phạm Thừa Thừa bừng tỉnh. Thừa Thừa vội vàng dành lại cứ như sợ mất báu vật.

Hắn liếc một cái khinh bỉ:
- Không phải cũng chỉ là một bức tranh xấu xí thôi sao!
Phạm Thừa Thừa lại bực tức gào lên:
- Mày thì biết cái quái gì mà ngồi đây phán, biến cho ông!
Từ Khôn không nói thêm lời nào, lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu rồi cầm đồ đi vào phòng tắm.

Đến khi Thái Từ Khôn bước ra thì bức tranh đã được anh dán lên tường ngay chỗ giường ngủ. Lần đầu tiên thấy anh giữ một vật như vậy, Thái Từ Khôn cũng tò mò. Vừa lau tóc vừa ngồi xuống giuờng:
- Thế nào? Không lẽ thích ai rồi?
Nghe thấy câu hỏi của hắn, không hiểu vì sao lại đột nhiên căng thẳng, cả người không tự chủ ngồi thẳng tắp, gương mặt cũng đóng băng luôn.

Điều này lại càng thêm chắc chắn với câu nói của Từ Khôn:
- Là em gái nào mà câu được mày thế, nhưng dù thế nào cũng đừng để lộ ra. Bằng không sẽ bị đám fan của mày đè chết!
Chắc là vì quá nhột đi, Phạm Thừa Thừa hắng giọng một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu:
- Tao đi hóng gió!

******************
Cạnh khu ktx có một vườn thực vật rất phòng phú, có những cây lâu năm thân cao to chót vót, cũng có những loại cây cảnh và hoa tươi đẹp mắt. Nhưng thật là rằng chỗ này rất hiếm khi có người tới. Phạm Thừa Thừa mở cửa đi vào trong, một loại mùi hương được quyện từ tất cả các loài cây hoa cỏ dại xông thẳng vào mũi anh. Mùi thơm không nồng nặc và dễ chịu vô cùng, cả người Phạm Thừa Thừa thoải mái đi đến cái xích đu bằng sắt được quét một lớp sơn trắng kia ngồi xuống.

Trong lòng lại nghĩ đến Hoàng Minh Hạo, lòng rất khó chịu. Từ chiều đến giờ đầu đều tràn ngập hình bóng cậu, loại cảm giác này anh chưa từng gặp bao giờ. Có điểm sợ hãi, có điểm mong ngóng và cũng có sự hỗn loạn. Thật không khác gì một cậu trai mới lớn, bất giác cả mặt nóng hồng.

Đột nhiên cửa bị mở ra, Thừa Thừa đưa ánh mắt đến. Trái tim liền run lên một cái, là cậu!

Hoàng Minh Hạo cũng nhìn thấy hắn, đầu thầm nghĩ cũng thật có duyên. Cậu đóng cửa lại đi đến một cái thảm cỏ nhân tạo ở đó ngồi xuống. Trong tay là một quyển sách, cậu giở ra đọc. Cả quá trình đều coi như không có Phạm Thừa Thừa ở đấy.

Thừa Thừa đứng lên khỏi xích đu rồi đi đến ngồi cạnh cậu:
- Không lẽ cậu quên tôi rồi?
Nhìn Thái độ của cậu cũng không thể không nghĩ như vậy, từ đầu tới cuối cũng chỉ có liếc hắn một cái. Không vó lí gì, mới chiều gặp mà giờ đã quên?

Minh Hạo vẫn chăm chú nhìn sách:
- Chưa quên!
Vậy thì tại sao lại làm như đã quên vậy?

Trong đầu hắn có suy nghĩ rằng hãy là cậu làm 'giá' với hắn. Nhưng nghĩ rồi lại cảm thấy không đúng, cậu cũng có phải con gái đâu mà làm giá chứ?

Phạm Thừa Thừa cảm thấy cứ nghĩ vậy cũng không ổn, anh chuyển chủ đề:
- Cậu là lần đầu tới đây à?
- Không!
- Tôi rất hay đến đây mà sao lại không gặp cậu nhỉ?
- Không biết!
- Cậu thấy nơi này có tốt không? Ở đây thật thoải mái!
- Ừm!
- Này!
Thừa Thừa nhịn không nổi, từ nãy tới giờ đều là anh hỏi cậu, thậm trí hỏi rất vui vẻ. Nhưng đổi lại thì sao? Ngoài mấy câu trả lời cụt ngủn ra cậu cũng không nói thêm một lời nào. Không lẽ anh nói chuyện rất nhàm chán hay sao?

Minh Hạo thấy có gì đó không ổn, cậu đặt sách sang một bên rồi nhìn Phạm Thừa Thừa đang trợn mắt:
- Có chuyện gì?
Thừa Thừa trong giọng bực bội không nhỏ:
- Cậu không coi tôi ra cái gì, hơn nữa tôi hơn cậu 1 lớp. Cậu đáng ra nên dùng kính ngữ đi chứ!
Nếu không phải vì gặp cậu thì anh cũng sẽ không sinh ra đủ loại cảm xúc kì dị. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến anh bực mình, chỉ vì một người ở con trai mà bản thân lại như một người ở 'thế giờ thứ 3'vậy?

Hoàng Minh Hạo còn tưởng rằng lí do thật sự như anh nói nên thở dài một cái:
- Tôi cũng không phải chủ động bắt chuyên với anh!

_____####______
Mình sẽ thay đổi một chút nhé.
Vì gọi nhân vật anh công là' anh' mình không quên lắm nên từ chap sau mình sẽ đổi lại thành 'hắn' và Thái Từ Khôn là 'anh' nha💓💓💓
Đọc vv❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ