Sau khi gã Hạ tổng đó đi, Minh Hạo cũng không còn tâm trạng gì mà chợp mắt nữa. Cậu ra ngòai xã giao với các người mẫu và nhà thiết kế Mộc một chút rồi lấy lí do ra về.
Hôm nay anh quản lí không đưa cậu đi vì công ty bên Pháp có chuyện gì đó nên anh ấy đã bay về một chuyến, vừa nãy lúc đi là Jack đưa cậu đi. Bước ra khỏi khách sạn tổ chức show diễn thời trang, Minh Hạo rùng mình một cái khi không khí lạnh ùa tới. Ở Trung Quốc hiện tại sắp chuyển sang thu rồi mà vừa nãy cậu đi chỉ mặc một cái sơ mi mỏng. Không ngờ đêm về lại lạnh như vậy!
Jack sau khi xem xong phần trình diễn của cậu đã nhắn tin bảo cậu anh đi có việc, khi nào về thì gọi cho anh. Minh Hạo đang định rút điện thọai ra gọi cho Jack thì bỗng nhiên có một chiếc xe dừng trước mặt cậu, người ở trên xe bước xuống.... là Phạm Thừa Thừa? Cậu chố mắt nhìn hắn từ từ lại gần, đến khi hắn đã đứng trước mặt cậu thì cậu mới hết thất thần.
- Anh có việc gì sao?
Phạm Thừa Thừa cởi áo khoác ra rất tự nhiên khoác lên người cậu, miệng chầm chậm nói:
- Sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy, rất dễ bị cảm! Lên xe tôi đưa em về?
Trong lòng Minh Hạo liền mềm nhũn, hắn lại cởi áo của mình ra khoác cho cậu, hành động của hắn khiến trái tim cậu nhộn nhạo. Bao nhiêu năm rồi cậu còn tưởng quan hệ giữa hai người đã chấm dứt, không ngờ hắn vẫn còn quan tâm cậu như vậy. Hốc mắt hơi hơi nóng lên nhưng Minh Hạo đã tỉnh táo lại mà kiềm chế, cậu lắc đầu nhìn hắn:
- Thôi không cần phiền anh như vậy, Jack nói sẽ quay lại đón tôi. Anh cứ về trước đi.... còn cái áo này mai tôi sẽ mang qua trả, cảm ơn anh!
Phạm Thừa Thừa có chút bất lực nhìn cậu, chăm chú nhìn một lúc rồi thờ hắt ra một hơi:
- Được rồi, vậy tôi về đây!
Minh Hạo gật đầu, Phạm Thừa Thừa quay trở lại xe, trước khi lên xe còn liếc nhìn cậu thêm một cái.Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, Phạm Thừa Thừa trong xe nghĩ về hình ảnh vừa nãy hắn thấy cậu trình diễn, quả thật rất đẹp! Đẹp đến mức hắn muốn đem cậu về nhốt lại không cho bất cứ ai được nhìn thấy vẻ đẹp này. Lúc nãy cậu từ chối không muốn hắn đưa cậu về, hắn hiểu rõ cậu cố chấp thế nào nên đành thỏa hiệp. Nhưng nghĩ đến cậu sẽ ngồi chung xe với tên Jack đó hắn cũng có chút lo âu không biết Jack có làm gì cậu không!
Đúng lúc này trời đổ mưa, trong lòng Phạm Thừa Thừa lo lắng không biết giờ Jack đã đón cậu chưa, về đêm trời lạnh như vậy lại còn đổ mưa, rất dễ ốm. Suy nghĩ một lúc, hắn đánh tay lái quay về khách sạn.
Quả nhiên khi đến khách sạn, Phạm Thừa Thừa nhìn thấy một người con trai cao gầy khoác chiếc áo của hắn đứng nép vào phần mái trước cửa khách sạn. Hắn xót xa nhìn cậu rồi bất chấp trời mưa lớn cứ như vậy mở cửa xe ra chạy đến phía cậu.
Minh Hạo nhìn thấy bóng giác quen thuộc trong màn mưa kia đang chạy về phía mình, trái tim co thắt liên tục. Không hiểu sao giờ này cậu có chút xúc động không nói nên lời cứ đăm chiêu mà nhìn hắn.
Phạm Thừa Thừa tới gần túm lấy tay của cậu kéo đi, một tay hắn che trên đầu cậu. Đến lúc vào trong xe Minh Hạo vẫn còn ngẩn người nhìn hắn đã ướt như chuột lột. Một cỗ thủy lưu trào vào trong tim cậu rồi phân tán ra từng ngóc ngách trong cơ thể.
Minh Hạo cởi áo khoác của hắn ra rồi đưa cho hắn:
- Anh cởi áo ra rồi khoác áo này vào, để ướt vậy sẽ bị cảm!
Phạm Thừa Thừa đẩy lại chiếc áo về tay cậu:
- Em mặc đi, tôi không sao!
Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi tức giận quát:
- Bây giờ không sao nhưng ai mà biết ngày mai có sao hay không, anh mau mặc áo vào cho tôi!
Tức giận xong Minh Hạo lại hơi giật mình, ngượng ngùng đảo mắt những vẫn cương quyết đưa áo về phía hắn.Phạm Thừa Thừa cười, đưa tay nhận áo rồi từ từ cởi áo sơ mi bên trong ra. Minh Hạo thấy vậy hai má ửng hồng quay đi chỗ khác, tới lúc hắn nói xong rồi cậu mới quay đầu lại. Trong xe không khí bỗng im lặng, hắn tập trung lái xe còn cậu thì nhìn ra phía ngòai, ngắm nhìn thàng phố đã xa cách bảy năm.
Đến khi xe dừng lại trước nhà Phạm Thừa Thừa, Minh Hạo nói cảm ơn rồi định bước xuống xe nhưng còn chưa kịp mở cửa xe Phạm Thừa Thừa đã giữ tay cậu lại. Minh Hạo khó hiểu:
- Sao thế?
Gương mặt hắn bây giờ rất nghiêm túc, ánh mắt cũng khóa chặt lấy người cậu không cho phép cậu chốn tránh nữa:
- Tôi cần một lời giải thích rõ ràng về việc bảy năm trước!
Minh Hạo hơi bất ngờ, cậu biết rồi sẽ có ngày phải làm sáng tỏ cho hắn nhưng giờ phút này cậu vẫn hồi hộp. Do dự nhìn vào hắn rồi lại cắn cắn môi.Hắn thấy cậu như vậy cũng không vội, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, dịu dàng nói:
- Tôi cũng đâu ăn thịt em, em không cần khẩn trương như vậy!Cậu nâng mắt lên nhìn hắn, sự lạnh lùng trên khuôn mặt không còn, bao nhiêu dịu dàng đều phô ra khiến cậu có cảm giác hắn vẫn như lúc trước. Hít một hơi sâu rồi cậu nhìn hắn:
- Anh biết biến cố hồi tôi còn nhỏ đấy, sau biến cố đó tôi không muốn thân thiết với một ai, chỉ có Chính Đình là luôn ở bên cạnh tôi. Bỗng nhiên anh xuất hiện, lúc đó tôi đã từ chối anh rất nhiều, lời nói cay độc cũng có nhưng anh vẫn cứ bám riết tôi. Tôi rất sợ, anh rất tốt với tôi nhưng anh cũng rất giống người phụ nữ đó nên hết lần này đến lần khác tôi đều tìm cách đẩy anh ra thật xa. Nhưng đến một ngày, Chính Đình nói với tôi rằng có lẽ tôi đã thích anh rồi, anh không biết rằng lúc đó tôi hoảng loạn thế nào đâu. Từng đoạn kí ức đau khổ cứ tràn về, tôi không tin được mình sẽ thích một người, cũng chưa sẵn sàng với tình cảm đó, nhưng sự thật không thể phủ nhận rằng tôi thích anh. Nên sau đó tôi liền muốn chạy thật xa, tránh anh thật xa nên mới đi du học, đồng thời sang Pháp cũng để điều trị tâm lý!Đến khi Hoàng Minh Hạo nói xong, nước mắt trên mặt cậu đã giàn giụa, có thể cậu khóc vì mệt mỏi chính bản thân không thể quên được người đàn ông này, cũng có thể cậu khóc vì tiếc cho khoảng thời gian dài đã rời xa hắn,... Chính Minh Hạo cũng không hiểu nổi, cậu khóc vì cái gì. Cậu chỉ biết rằng nhìn thấy người đàn ông kia cậu vô cùng bất lực, cũng vô cùng yêu thương.
---------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
Fiksi PenggemarHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...