Chap 3

840 84 2
                                    

Phạm Thừa Thừa sững người. Đúng vậy, người chủ động bắt chuyện  với cậu là hắn mà.

Minh Hạo cầm quyển sách toan đứng dậy đi về lại bị hắn đột ngột kéo lại. Hắn nhìn cậu giọng nói bất đắc dĩ:
- Cậu từ khi sinh ra đã lạnh lùng vậy sao? Hay là muốn giả thanh cao?
Cậu rất khó chịu, con người cậu là kiểu sống khép kín, bạn bè trong lớp ngoài Chu Chính Đình ra cũng không thân thiết với một ai cả.

Cậu ghét sự đụng chạm thân thể, cậu ghét giao tiếp với người lạ, cậu ghét đi đến nơi đông người,.... Còn rất nhiều thứ mà cậu ghét.

Tất cả cũng chỉ vì một nguyên nhân thời thơ ấu!

Cổ tay bị nắm chặt, cậu nhăn mặt muốn rút ra lại phát hiện mình càng muốn rút ra thì người kia sẽ lại càng siết chặt. Cậu trợn mắt lên rồi lại thở dài thườn thượt, bắt đầu nói:
- Anh đến cùng là muốn cái gì, tôi có gây thù hằn gì với anh hay là có cướp đồ gì của anh sao? Mau buông tôi ra!
Câu cuối cùng cậu gằn lên từng chữ một. Minh Hạo không hiểu đây là cái loại người gì và cũng không muốn hiểu. Điều cậu quan tâm bây giờ là cái tay đang siết chặt cổ tay cậu kia. Thật sự đau chết mà!

Phạm Thừa Thừa nhìn cậu nhăn mặt, hắn cũng cảm nhận được lực tay mình làm cậu đau nên buông lỏng ra một chút, hắn thành thành thật thật mà nói:
- Tôi cũng chỉ muốn làm bạn với cậu thôi! Cậu sao phải tỏ ra chán ghét như vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu nào?

Minh Hạo rất lạnh lùng, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cũng không đoán ra được nội tâm cậu như nào, thật là phiền phức mà. Đang sống thoải mái lại có người 'chui' tọt vào cuộc sống của hắn.

Cậu hất tay hắn ra, nói:
- Tôi không cần có bạn, lần này gặp coi như ý trời đi. Nếu còn lần sau, hãy coi như không quen biết.
Cậu đứng dậy muốn đi, lần này là bàn tay bị nắm lấy. Không thèm liếc đến một cái, bàn tay của hắn đã bị hất ra. Bóng lưng cậu cứ thế đi xa dần.

Phạm Thừa Thừa ngồi bần thần một lúc. Từ đâu lí trí lại quay lại nhắc nhở hắn rằng tại sao lại làm như vậy, cũng chỉ là người mới lần đầu gặp đừng nên quá Cố chấp níu kéo. Bạn bè không phải hắn có rất nhiều hay sao, cậu ta có hay không cũng không quan trọng!

*****************
Minh Hạo đi chầm chậm về khu ktx cũng ở phía tây nhưng ở trên tầng cao nhất. Bàn tày bất giác xoa xoa lên chỗ vừa bị hắn nắm.

Khuôn mặt cậu buồn bã, nếu không phải vì ngày đó, nếu không phải vì người đó. Cậu sẽ không như bây giờ!

_Khi Hoàng Minh Hạo lên 10 tuổi, lúc đó cậu là một đứa bé hoạt bát nhanh nhảu, suốt ngày nói không ngớt lại còn đòi ăn kẹo mút. Có một ngày cậu đi chơi và  gặp được một cô gái khoảng hơn 25 tuổi, chị gái đó nói mình sống ở gần nhà cậu, chị ấy cho cậu những chiếc kẹo ngon ngọt.

Mà lúc đấy còn là trẻ con thì sao lại có thể từ chối sự dụ dỗ đó. Hoàng Minh Hạo cứ ngơ ngơ ngác ngác nhận nó. Dần dần chị ta được cậu tin tưởng, ba mẹ cậu thấy cô gái kia cũng tốt nên cũng rất đồng ý cô ta đưa cậu đi chơi mọi nơi.

Rồi đến một ngày, chị ta bảo muốn đưa cậu đến một nơi đặc biệt, Minh Hạo rất hào hứng vui mừng ríu rít đi theo.

Đến một căn nhà gỗ cũ kĩ, cô ta từ bộ dạng dịu dàng thanh thuần biến thành độc ác. Cô ta trói cậu lên ghế rồi gọi người vào trông trừng cậu. Thì ra, cô ả đó là tình nhân của bố cậu ở bên ngoài, vì bị mẹ cậu phát hiện ra rồi bị làm cho mất hết thể diện trước mặt mọi người, từ đó công việc làm ăn của cô ta cũng mất. Do uất hận gia đình cậu nên cô ta phẫu thuật lại khuôn mặt, tiếp cận cậu cũng vì có ý định trả thủ.

Sau đấy cậu cũng được cứu nhưng thương tích trên người rất nặng, phải điều trị gần 1 năm mới hết được những viết thương đó.

Vì vụ việc này mà cậu trở nên sống khép kín, ghét bị đụng chạm, ghét đến những nơi đông người, và không bao giờ tin tưởng một ai ngoại trừ Chu Chính Đình là thanh mai trúc mã của cậu.

Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, thật lung linh, thật đẹp đẽ. Vậy sao ông trời không ban cho tất cả mọi sinh mạng trên thế giới này một số phận tươi đẹp, sao người chịu loại khổ đau kia lại cứ là cậu?

Đối với Phạm Thừa Thừa, ấn tượng của cậu khá tốt, nhưng vì vỏ bọc bên ngoài luôn trong trạng thái phòng bị. Lời nói thoát ra kia đều là sự đề phòng của cậu. Cậu không cần! Hắn quá giống người phụ nữ kia, lần đầu gặp mặt đều dùng nụ cười để cuốn hút cậu.

- Haizzz, mình sẽ cứ như vậy đến già sao?
Cuộc sống khô khan và cô đơn này Hoàng Minh Hạo rất muốn thoát ra, nhưng cậu không làm được. Cứ mỗi lần muốn làm lại sẽ bị kí ức trước kia làm cho cả người đau đớn.

Cậu biết chứ, con người trên thế giới này không phải ai cũng giống với người phụ nữ kia, còn rất nhiều người tốt bụng.

Nhưng đó đã là bóng ma trong lòng cậu, cậu muốn gạt đi cũng không gạt nổi.

_____####_____
Đọc vv❣️❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ