Chap 34

359 33 2
                                    

Dạo gần đây quản lí Trương nhận thêm cho cậu một vài show diễn nữa. Hầu như lúc nào cậu cũng bay đi bay lại, không chỉ diễn trong tình mà còn diễn những tỉnh khác, chụp ảnh quảng cáo cho Chanel phải mất một tuần mới xong vì Chanel yêu cầu phải có nhiều hình ảnh cùng bối cảnh khác nhau. Phạm Thừa Thừa lo lắng cậu quá vất vả nên muốn thay cậu yêu cầu quản lí giảm bớt lịch trình nhưng Minh Hạo nhất quyết không cho. Cậu phải làm tốt tất cả mọi thứ thì mới có thể được ở lại Trung Quốc.

Minh Hạo mệt mỏi bước xuống máy bay, cậu vừa mới tư Paris trở về. Đợt vừa rồi cậu phải sang Pháp một tuần vì sự kiện thời trang, cả một tuần ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc nên hiện tại cậu đã gầy đi một vòng, khuôn mặt cũng phờ phạc. Cả người cậu mặc 1 các áo phông và quần lửng màu trắng, mặt đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai.

Lần này cũng không khác lắm, có rất nhiều fan đang chờ cậu. Khoảnh khắc vừa trông thấy Minh Hạo cả sân bay như nổ tung, tiếng hét tiếng gọi ầm ầm vang lên, Minh Hạo nhức đầu day day chán nhưng vẫn cố vẫy tay với fan. Vệ sĩ, quản lí và trợ lí cố gắng lắm mới đưa được cậu lên xe bảo mẫu. Vừa bước vào xe Minh Hạo liền sững sờ:
- Sao anh ở đây?
Phạm Thừa Thừa ngồi trong xe chứng kiến cậu vất vả chen qua đám fan, dù cậu đeo khẩu trang nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu, mắt cũng thâm cuồng rồi!

Hắn đau lòng kéo cậu vào vòng tay của hắn, xoa xoa tay cậu:
- Anh tới đón em, mệt lắm đúng không!?
Minh Hạo nhìn hắn mỉm cười, đúng là cậu rất mệt. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn, mọi mệt mỏi như được xua tan hết thảy. Hắn là chủ một tập đoàn lớn bề bộn công việc lại dành thời gian đến đón cậu, điều này khiến cậu cảm động. Minh Hạo dúc vào lòng Thừa Thừa, hai tay ôm lấy hông hắn thỏa mãn nói:
- Không sao, em cũng đã sớm quen rồi!
Nói xong, cậu đưa môi lên hôn một cái vào má hắn. Nhưng biểu hiện của hắn lại làm cho cậu nghi hoặc.

Đôi mắt Phạm Thừa Thừa chốn tránh ánh mắt cậu, hắn quay mặt nhìn ra cửa kính, sắc mặt bỗng trầm hẳn xuống. Minh Hạo lo lắng nhìn hắn, hai tay ôm mặt hắn ép cho hắn quay lại nhìn cậu:
- Có chuyện gì sao?
Hắn nhìn cậu, đáy mắt hiện lên một tia lưỡng lự cùng đau lòng. Hắn sợ cậu sẽ chịu không nổi, cậu vừa trở về còn rất mệt mỏi, nếu nói cho cậu, cậu còn chịu được không?
- Minh Hạo...

Phạm Thừa Thừa khẽ gọi tên cậu, vòng tay hắn ôm cậu siết chặt, hắn hiểu người con trai trước mặt hắn luôn kiên cường nhưng trái tim cậu lại mềm yếu.

Nỗi bất an của Minh Hạo dấy lên mạnh mẽ, Minh Hạo cảm tưởng như cậu đã mất đi cái gì đó, một thứ rất quan trọng trong cuộc đời cậu. Minh Hạo nhìn đăm đăm vào hắn, cậu không nói gì hết chỉ chờ hắn nói.

Cuối cùng hắn cũng hít một hơi thật sâu, nhìn cậu từ từ nói:
- Chính Đình mất rồi!

Cái gì?

Hắn nói Chính Đình mất rồi?

Mất rồi!

Một câu này như sét đánh ngang tai cậu, Minh Hạo đờ đẫn như không tin nổi lời hắn nói, đôi mắt cậu nhìn hắn như tố cáo hắn đang đùa quá chớn. Nhưng cậu lại không nhận thấy một ý vị đùa dỡn nào cả. Phạm Thừa Thừa lại tiếp tục nói:
- Là Lý Như Nguyệt, cô ta giả làm y tá. Cô ta rút ống thở oxi của Chính Đình... Lúc bác sĩ tới, đã không còn kịp nữa rồi!
Minh Hạo vẫn không nói gì, khuôn mặt cậu trắng bệch như mất hồn, nước mắt ứ động dần dần tí tách rơi xuống. Khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì, cứ ngơ ngác ngồi đó.

Phạm Thừa Thừa thật mong cậu sẽ bật khóc to, dù cậu kêu gào dù cậu đập phá cũng sẽ tốt hơn là tĩnh lặng thế này. Biểu cảm thế này đâu phải là không đau khổ đâu chứ, chính vì quá mức bi thương, quá mức đau buồn nên mới không thể phản ứng. Nhìn cậu như đã mất đi nửa cái mạng, hắn gắt gao ôm cậu, cảm nhận da thịt cậu cũng lạnh toát. Hắn hoảng hốt nhìn cậu:
- Minh Hạo, em... em đừng dọa anh có được không! Minh Hạo!
Hắn nắm hai vai cậu lắc mạnh, nhưng dù có thế nào thì Minh Hạo vẫn như vậy. Nước mắt rơi xuống như mưa mùa hạ, nóng bỏng mà thật đau rát, đôi mắt trống rỗng từ từ chuyển đến hắn. Cậu nhìn hắn thật lâu, thật lâu khiến hắn cũng hổ thẹn mà cúi đầu. Giọng hắn cũng trở nên run run:
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh! Lúc đó em không ở trong nước, anh lo lắng em không thể chịu được mà lập tức trở về. Trên đường đi nhỡ có chuyện gì....

Hắn cũng không dám nói nữa, hắn cảm nhận đôi vai của cậu đang dần dần run lên. Hắn ngẩng lên nhìn cậu, chỉ thấy Minh Hạo mím chặt môi vẫn nhìn hắn như cũ.

Lúc lâu sau, rốt cuộc Minh Hạo cũng chịu nói, giọng cậu hơi khàn khàn khó khăn nói với tài xế:
- Đến nhà tro cốt!
Chính Đình từng nói với cậu, cậu ấy không muốn bản thân bị trôn vùi dưới tầng tầng lớp đất, cậu ấy muốn hỏa táng! Cho nên Minh Hạo có thể chắc chắn.

Khuôn mặt cậu vẫn không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt, duy nhất chỉ có ánh mắt là lan tràn sự đau thương mất mát, Minh Hạo có cảm giác như mỗi bộ phận trên người đều bị cắt mất một đoạn. Đau đớn đến cùng cực, khóc đến mức không thành tiếng, trái tim như bị một viên gạch hung hăng đập mạnh vào.

-------
MÌNH XIN LỖI CÁC BẠN NHA, VÌ ĐOẠN THỜI GIAN TRưỚC MÌNH BỊ ỐM RỒI ĐẾN KHI KHỎI LẠI KHÔNG VÀO ĐưỢC WATTPAD. ĐẾN BÂY GIỜ MỚI VÀO ĐưỢC.
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ