Lý Như Nguyệt dè dặt nhìn cậu, kì thật cô ta có lo sợ. Nếu người đàn ông kia biết là cô nói ra liệu có đuổi cùng giết tận cô không. Cô cắn chặt môi suy nghĩ, cuối cùng cũng nói ta:
- Là... Triệu... Triệu Tư Tranh!
Minh Hạo sửng sốt, Triệu Tư Tranh? Cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn ta sẽ làm ra chuỵên này. Bây giờ nhắc tới cái tên này cậu mới nhớ có lần quản lí Trương đã từng nói cậu cẩn thận hắn vì hợp đồng đại diện với Chanel và vai nam phụ trong 'Đế Vương' mà hắn nhắm tới đều bị cậu đoạt đi. Nhưng thật sự chỉ vì những chuyện này mà hắn ta lại giúp Lý Như Nguyệt làm ra lọai chuỵên giết người này? Ánh mắt nghi hoặc của cậu hướng tới Lý Như Nguyệt, cô lại thấy vậy lại cười khổ, xem ra cũng không bất ngờ khi cậu không tin:
- Cậu xem, có phải cậu cũng không tin? Vậy nên tôi mới nói, dù có khai thật thì mấy người ngòai kia cũng không ai thèm tin tôi!Đôi mắt sắc bén khẽ thăm dò cô ta, có vẻ như không có gì là dối trá. Xem xét lại, Triệu Tư Tranh giúp cô ta vào được tầng vip của bệnh viện, chuyện cỏn con như vậy hắn thừa sức làm. Mà hắn, lại chỉ dùng một chút sức đó rồi cuối cùng là người vui vẻ nhiều nhất! Còn đê hèn đến mức đẩy Lý Như Nguỵêt ra làm vật hi sinh!
Xem như đã xác thực được mọi chuyện, cậu đứng dậy định ra về lại bị Lý Như Nguyệt hốt hoảng gọi lại:
- Này, cậu...cậu nhất định phải giữ lời!
Quay mặt lại, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cô ta, cất giọng nói:
-Được, tôi nhất định giữ lời!
Ha, cái gì gọi là giảm án phạt chứ? Cái cậu nói chính là giúp cô ta hưởng án tử một cách nhẹ nhàng hơn. Giả dụ như cô ta phải chịu tử hình bằng cách bị súng đạn xuyên qua, thì cậu sẽ giúp cô ta ra đi thanh thản hơn... Có nghĩa là, đổi thành một bữa cơm có độc, hoặc treo cổ tự vẫn!Khi Minh Hạo mới bước vào giới giải trí, có một giám đốc nói nhìn chúng tiềm năng phát triển của cậu, nói sẽ cho cậu làm quen với những nhân vật lớn có thể giúp cậu phát triển, Minh Hạo chân ướt chân ráo vào nghề làm sao biết được những thứ gọi là quy tắc ngầm. Cậu đi gặp hội người kia mà không cho quản lí Trương biết, khi cậu vào đến phòng kín ở quán bar nhìn thấy những cảnh thác loạn mới hiểu rõ, nam nữ trong phòng không phân biệt đều bị đám người quan lớn máu mặt đó cưỡng hiếp, khuôn mặt họ đập vào mắt cậu là không cam lòng, là đau đớn thống khổ. Minh Hạo viện cớ đi vệ sinh để chốn thoát nhưng khi đứng ngòai cửa phòng cậu lại nghe thấy một tiếng thét đau đớn từ trong phòng vọng ra. Cậu khiếp sợ quay lại nhìn, ánh đèn mờ ảo phản chiếu nhìn ảnh một cô gái tầm hai mốt, hai hai tuổi cả người không mảnh vải chật vật bò từ dưới đất dậy. Còn chưa kịp đứng lên đã bị mấy gã đàn ông kia vây lại đánh, hình như cô ta làm bọn họ bất mãn. Cậu sợ hãi, cậu rất muốn xông vào cứu người nhưng đôi chân cứng ngắc đứng yên tại đó. Cô gái bị bọn họ tát, đánh, buông lời nhục mà. Rồi có một gã cầm cái gạt tàn đập mạnh vào đầu cô, máu chảy ra rất nhiều, cô ấy dường như là đã bất tỉnh, mà mấy gã đàn ông kia vẫn không buông tha mà đánh cô! Hoàng Minh Hạo phải cố bụm chặt miệng mới tránh thoát ra tiếng kêu kinh hãi. Quản lí Trương tìm thấy cậu ngay lúc đó liền kéo cậu đi. Quản lí Trương không trách cậu, chỉ nói với cậu một câu:'Giới giải trí chính là như vậy, cậu phải dần dần hiểu, cũng phải dần dần mà tiếp nhận'. Ý quản lí Trương không phải nói cậu nên tiếp nhận cái 'quy tắc ngầm' đó áp dụng lên người mình mà là tiếp nhận sự thật tàn khóc của cái giới hỗn loạn này.
Từ sau sự việc đó, Minh Hạo như hoàn toàn thay đổi, cậu dùng cái đầu lạnh để xử lí mọi chuyện. Và cậu đương nhiên không tàn ác như lời Lý Như Nguỵêt nói, mà cũng sẽ không hiền lành như những gì mọi người thấy. Hoàng Minh Hạo cậu chỉ hiền tùy lúc và ác với tùy người. Lý Như Nguỵêt giết người thì phải đền mạng, cô ta không nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cậu cũng phải ép cô ta nhận cho bằng được!
Phạm Thừa Thừa thấy cậu đi ra liền tiến lại gần, hắn hỏi:
- Thế nào rồi?
Cậu lắc đầu chẳng nói gì, tại sao? Nếu cậu nói, hắn nhất định thay cậu giải quyết tất cả. Không phải vì cậu không muốn hắn can thiệp vào chuyện này, chỉ là cậu muốn tự mịn giải quyết, tự mình đòi lại công bằng cho Chính Đình.
Thấy cậu không nói, Phạm Thừa Thừa cũng không hỏi thêm. Hai người mau chóng trở về bệnh viện.--------------
Về đến phòng bệnh, hai người đã thấy mẹ Chính Đình ở đó. Minh Hạo tiến lại gần vội vàng hỏi:
- Bác, sao bác lại tới đây?
Sắc mặt mẹ Chu cũng không tốt, thân hình vốn dĩ gầy gò bây giờ lại càng gầy thêm. Tiều tụy đến không dám nhìn.
Bà kéo tay cậu nói:
- Nghe nó cháu bệnh nên bác tới thăm, sức khỏe quan trọng, phải chú ý một chút chứ!
Minh Hạo cùng Thừa Thừa ngồi xuống giường, cậu nói:
- Cháu biết, bây giờ cháu đã không sao rồi, bác đừng lo... Còn có chuyện này chúng cháu muốn bàn bạc với bác!
- Cháu nói đi!
Phạm Thừa Thừa nhìn cậu rồi nói:
- Bây giờ Chính Đình cũng đã như vậy... Bác sống một mình chúng cháu cũng không quan tâm, chúng cháu cũng hứa với Chính Đình sẽ chăm sóc bác thật tốt. Nếu bác đồng ý thì bác có thể chuyển về nhà ba mẹ Minh Hạo ở được không ạ?************
Tui quay trở lại rồi đêyyyyyy, wattpad lỗi nên tui chả vào được nên cũng xóa luôn. Bình thường toàn thấy thông báo email các bạn cmt cũng muốn viết lắm, hôm nay tình cờ con bạn bảo nó tải wattpad lại và không cần vpn vẫn vào ngon nghẻ nên tui đã tải và viết luôn 1 chap mới ngay trong giờ học cho các bạn iu đây😗😗😗😗😗😗
Sướng quá sướng quá đeeee😆😆😆ĐỌC VUI VẺ NHA❣️❣️❣️
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
FanfictionHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...