Chap 14

674 56 6
                                    

Vào đến phòng, Minh Hạo muốn đóng cửa nhưng lại phát hiện ra cửa đã bị một bàn tay giữ chặt. Cậu khó chịu ngẩng mặt nhìn hắn, nhìn nửa ngày vẫn chỉ thấy bộ mặt kia đang cười cợt như chế nhạo cậu sức yếu. Tức quá mà, cậu đẩy mạnh cái cửa ra, Phạm Thừa Thừa lảo đảo xuýt ngã rồi lại vui mừng đi vào trong. Miệng lại không ngừng nói:
- Thế nào? Có phải cảm thấy anh đây rất cường tráng và mạnh mẽ không!
Một câu hỏi mà từ trong miệng hắn nói ra như câu trần thuật. Minh Hạo liếc nhìn hắn tự nhiên đi đến giường cậu và nằm xuống, chân giơ lên đá hắn 1 cái. Rồi tìm nước uống, uống xong cũng không có gì làm liền lấy điện thoại ra xem. Mặc kệ hắn 'tự sinh tự diệt'.

Phạm Thừa Thừa thấy bản thân bị ném sang một bên, hắn không cam lòng lại nằm dịch về phía cậu. Miệng cười đến tận mang tai, nói:
- Này, tôi kể cho cậu một câu chuyện cười......

Hắn kể rất nhiều thứ, trên trời dưới đất, vũ trụ, đại dương đều bị hắn lôi hết vào. Câu chuyện dài dòng mà chẳng có ý nghĩa gì, cũng không như lời hắn nói là 'chuyện cuời' cho nên Minh Hạo vẫn là mặc kệ không thèm điếm xỉa tới.

Kể chuyện thật mệt, mệt tới cổ họng khô rát mà vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. Hắn không tin rằng mình không thể lay chuyển cậu.

Đột nhiên cả người vùng dậy nắm lấy hai vai cậu kéo nằm xuống, chính mình lại lật lên trên, hai mắt nhìn nhau. Vì bất ngờ mà Minh Hạo trợn to mắt, đến lúc lấy lại hồn thì thấy mặt hắn cười tươi không cần tưới. Thật bực bội, tên này bị thần kinh hay sao?
- Sao anh rảnh rỗi thế? Không thể để tôi yên sao?
Hắn không quan tâm, cả người vẫn nằm đè lên cậu. Hất cằm cao ngạo nói:
- Không rảnh rỗi! Là bổn thiếu gia đang 'ân sủng' cậu!

Phi!

Hoàng Minh Hạo trăm ngàn lần phỉ nhổ hắn, thật là buồn nôn. Nghe hắn nói như thể cậu là tình nhân của hắn vậy, cậu cố đẩy cái thân hình to nặng của hắn ra, nhưng đẩy mãi vẫn không chịu nhích. Thật giống như keo vậy, bám riết không đi.

Không đẩy nổi, cậu thở hổn hển buông tay xuống, khuôn mặt mệt mà ửng đỏ. Đúng lúc này Phạm Thừa Thừa quay đầu nhìn, lại bị cảnh đẹp trước mắt làm cho bay mất hồn. Ai nha, làm gì có nam sinh nào mà mặt mày thanh tú, da mặt trắng nõn mịn màng, đôi môi mỏng hồng hào như cậu chứ. Thật câu nhân! Nếu đây không phải nam sinh, có lẽ hắn đã đè cậu ra ăn đến không còn miếng xương.

Có lẽ do ánh mắt hắn quá nóng bỏng khiến cho cậu cảm nhận được, nhìn đến khuôn mặt thất thần của hắn bỗng nhiên muốn cười. Trên môi hé ra một chút, nụ cười ở trên môi không lâu liền dập tắt. Vì sao? Vì cái vật thể cứng rắn gì đó đang cọ trên đùi cậu, không cần nói, đương nhiên cậu biết đấy là cái gì.

Chết tiệt! Cái tên kia đang nghĩ đến loại chuyện gì... Mà 'cứng' rồi?

Trợn mắt nhìn hắn, tay cậu nhéo vào bên hông hắn một cái mạnh. Phạm Thừa Thừa đau đớn nhăn mặt:
- Cậu điên à? Sao nhéo tôi?
Tay hắn xoa xoa hông, mặt còn làm vẻ trẻ con bị đánh oan mà bĩu mỗi lườm cậu. Minh Hạo được thế liền ngồi dậy, tay chỉ vào đũng quần đang nhô cao của hắn:
- Tinh trùng thượng não! Anh nghĩ cái gì mà nó 'cuơng' rồi!

Hả? 'Cuơng' rồi? Hắn bây giờ mới nhìn xuống, ách, sao lại như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nhìn thấy vẻ mặt câu nhân của cậu? Bất đắc dĩ cụp mắt xuống, lại làm ra vẻ trẻ con sắp khóc. Giọng nói nhỏ nhỏ:
- Còn không phải tại cậu giống con gái như thế à?

Mặt Minh Hạo nhăn tít lại, rõ ràng rất ghét bị người khác nói giống con gái mà:
- Phạm Thừa Thừa, anh mau cút cho tôi! Vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi!
Lần này hắn thật không biết điều, cái gì nghĩ trong đầu cũng đều nói ra hết:
- Còn không phải sao? Cậu soi gương mà xem, ánh mắt phong tình, cặp mày liễu, môi mỏng hồng hồng, làn da trắng trẻo, thân hình đường cong. Tất cả đều giống con gái, thiếu mỗi cái ngực và bộ phần kia thôi. Có ai nói không giống chứ? Nói không giống chính là gạt người gạt mình!

Khí thế mạnh mẽ nói rất chôi chảy từ đầu đến cuối, nói xong rồi vẫn không biết mình nói cái gì sai mà sau đó liền bị Minh Hạo cầm chổi đánh cho tím cả chân.

Minh Hạo hận, hận chết hắn. Đáng đánh lắm, đánh cho hắn không nói được nữa!

_____##_____
Dạo này Au bị cạn ý tưởng🤣 cho nên không ra chap. Các bạn thông cảm cho Au nhé😘
Đọc vv❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ