Chap 22

375 35 1
                                    

Tuần đầu tiên sau khi về nước Minh Hạo được công ty cho nghỉ ngơi. Sau hôm đó Minh Hạo cũng không gặp lại Phạm Thừa Thừa một lần, buổi sáng cậu ngủ tới hơn 10 giờ mới dậy. Thỉnh thoảng buổi chiều sẽ đi dạo quanh thành phố hoặc về nhà thăm ba mẹ hay đến chỗ Chính Đình. Hai nhà ở ngay đối diện nhau nhưng lúc cậu ra ngoài toàn là giờ hắn đã đi làm nên không gặp cũng là chuyện bình thường!

Hôm nay là chủ nhật, mới bảy giờ sáng chuông cửa nhà Minh Hạo đã reo lên inh ỏi. Cậu không để ý tiếp tục cuộn tròn người lại trong chăn nhắm mắt ngủ tiếp, một lúc sau không thấy tiếng chuông vang nữa, cậu vừa mới thỏai mái giãn giãn gương mặt ra lại lập tức nhăn lại khi nghe tiếng gọi kia:
- Hoàng Minh Hạo, cậu còn không mở cửa tôi sẽ cho người phá nhà cậu! Mau ra đây cho tôi, Hoàng Minh Hạo cậu mau ra đây!

Minh Hạo còn tưởng là cậu mơ ngủ, nhưng ngay cả trong mơ cũng mơ thấy tên kia sao? Tiếng gọi vừa dứt lại có tiếng đập cổng 'rầm rầm rầm'. Đến lúc này thì làm sao cậu còn có tâm trí ngủ, cậu bực bội vò đầu bứt tóc dậm chân bình bịch đi ra ngòai.

Đúng thật, cậu vừa nhìn trên màn hình liền thấy cái khuôn mặt đáng ghét kia. Đi thẳng ra ngòai cổng mở công ra, cậu còn chia kịp nói gì người kia đã gào ầm lên:
- Này Hoàng Minh Hạo, ruốt cuộc cũng gặp được cậu, cậu làm cái gì mà bây giờ mới ra mở cửa? Tôi vừa xuống máy bay đã chạy tới đây, lại còn liều mạng gọi cậu. Cái mạng nhỏ này của ông đây cũng bị cậu làm mất hơn nửa rồi!!!

Thao thao bất tuyệt một hồi, mồ hôi chảy từ trên trán xuống làm cho anh ta thật thảm quá đi. Thấy bộ dạng đó Minh Hạo không những không thương xót mà còn mạnh tay đập vào đầu hắn một cái:
- Sao tự nhiên lại ở đây? Anh qua đây công ty có biết không? Anh thật sự không thể an phận một chút sao hả?
Cậu nhăn nhăn mặt, tay đưa lên day day trán. Không ngờ mới không liên lạc với anh ta ít lâu anh ta liền chạy tới đây.

Khuôn mặt Jack làm bộ tổn thương, dính vào người cậu khoác lấy tay cậu, ủy khuất nói:
- Cậu đó, từ lúc về đây liền không cho tôi liên lạc, còn chặn số tôi nữa. Tôi nhớ cậu nên với bay sang đây mà, tiểu Hạo!
Anh ta diễn y như một cô vợ nhỏ nhớ chồng của mình, cánh tay đang khoác lấy tay cậu lắc lắc, môi bĩu ra.

Minh Hạo thầm than thở, lúc ở bên Pháp hắn vẫn luôn như cái đuôi dính lấy cậu, không ngờ cậu đã về nước mà hắn cũng không tha:
- Vậy là công ty không biết?
Jack:
- Đương nhiên rồi, làm sao mà biết được!? Tôi bí mật bay qua đây, cả quản lí với trợ lý của tôi còn không biết đấy!
Anh ta nói như thể rất tự hào về tài năng bay nhảy của mình, cái mặt cũng hất lên tận trời rồi!!! Cậu biết ngay mà, làm gì có chuỵên anh ta rảnh rỗi qua đây chơi, công ty lại càng không có khả năng đưa anh ta qua đây.

Còn đang đau não, chuông điện thọai của cậu đã vang lên. Aiyaaa, là ông chủ cao quý của cậu. Minh Hạo ra vẻ bất lực quay màn hình điện thọai cho Jack xem, anh ta làm điệu bộ cầu xin rồi chạy luôn vào trong nhà. Minh Hạo nghe máy:
- Chủ tịch?
Truyền vào tai cậu là giọng nói thập phần tức giận:
- Thằng nhãi đó đang ở chỗ cậu phải không? Cậu mau nói thật đừng có mà bao che cho nó!
Minh Hạo cũng không có ý định bao che cho anh ta, cậu thành thật nói:
- Đúng, anh ta vừa mới tới đây!
Cậu cảm nhận vị chủ tịch ở đầu dây bên kia hít vào một ngụm khí lạnh. Cậu không yên tâm lại hỏi:
- Chủ tịch, không lẽ cứ để anh ta như vậy sao?
Vị chủ tịch im lặng một lúc rồi mới bất đắc dĩ nói:
- Cậu ta ở bên này gây ra không ít chuyện, tuy không phải chuỵên quá lớn nhưng tôi cũng rất mệt khi suốt ngày dẹp loạn cho cậu ta rồi. Mấy ngày này cậu kiểm soát Jack đi, đợi vài hôm nữa quản lý với trợ lý của cậu ta thu sếp xong công việc bên này sẽ bay qua đó!
Minh Hạo sửng sốt:
- Ý ông là cứ để cậu ta ở đây? Ông muốn cậu ta hoạt động ở Trung Quốc sao?
Vị chủ tịch kia:
- Đúng, công ty sẽ nói với báo chí là cho cậu và cậu ta về bên đó hoạt động cùng nhau theo lịch trình một năm!
Hoàng Minh Hạo còn đang muốn phản đối chủ ý này nhưng chủ tịch lại tiếp tục nói:
- Cậu thấy đấy, sở trường của cậu ta không chỉ có làm người mẫu mà còn thích gây chuyện, mà người kiểm soát được Jack trước giờ cũng chỉ có cậu. Coi như là giúp tôi đi, đứa cháu này tôi cũng sắp bị nó làm tức chết rồi!

Đúng vậy, Jack là cháu nuôi của chủ tịch nên mới được đãi ngộ đặc biệt như vậy, dù có gây ra bao nhiêu scandal công ty cũng không chấm dứt hợp đồng, cùng lắm chỉ nghe chửi vài câu thôi! Chứ như người khác thì không những bị chấm dứt hợp đồng mà có khi bị phong sát cũng nên!?

Kết thúc cuộc nói chuỵên với chủ tịch, Minh Hạo lại thở dài một hơi. Tầm mắt cậu tự nhiên đảo qua biệt thự của Phạm Thừa Thừa, không nhìn thì thôi nhìn rồi lại khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Hôm nay hắn không đi làm sao? Hắn đứng trên ban công tầng hai tay cầm một ly cà phê, khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng như thường nhưng đôi mắt ấy lại như cung tên bắt ào ào về phía cậu.

Minh Hạo cũng không hiểu sao, bản thân thấy chột dạ rồi lúng túng quay người chạy vào nhà. Sao cậu thấy như mình đã làm gì sai vậy? Đã làm sai lại còn bị bắt quả tang?

Aiyaaaaaaaa, có gì không đúng chứ!

-----------
ĐỌC VUI VẺ❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ