Chap 42

210 16 7
                                    

Đêm tối bao chùm, ngay phía trước khách sạn Đồng Sinh có một chiếc xe hơi màu đen đỗ cạnh gốc cây. Minh Hạo một mình lái xe tới, cũng không chịu nói cho ai biết mình tới đây. Bàn tay thon gầy nắm lấy vô lăng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đôi mắt xinh đẹp không hề rung chuyển mà rất tập trung rồi bỗng nhiên lóe lên.

Phía trước cửa khách sạn, một chiếc xe đắt tiền dừng lại, người đàn ông cao lớn bước xuống, tây trang lịch sự, đôi chân dài mang giày da. Sau đó bên kia xe lại có một người con trai bước xuống, cả người mặc đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang, gần như là không nhìn rõ mặt. Minh Hạo nhận ra, người ăn mặc kín mít kia chính là Triệu Tư Tranh! Hai người có vẻ rất thân thiết, người đàn ông cau lớn kéo lấy tay Triệu Tư Tranh đi vào khách sạn, rồi khuất bóng sau cửa.

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu, Triệu Tư Tranh được bao nuôi? Giữ lấy sự nghi hoặc đó, Minh Hạo đẩy cửa xe bước ra, cẩn thận đội mũ và đeo khẩu trang vào. Đại sảnh khách sạn vắng lặng, có lẽ vì ở vùng ngọai ô ít người qua lại nên cũng có rất ít khách, cậu thấp thoáng nhìn thấy hai người đàn ông bước vào thang máy, đợi họ đã đi lên cậu mới lại gần. Những con số hiện trên thang máy cứ dần dần chuyển đi hết tầng này đến tầng khác. Rồi đột nhiên dừng lại ở tầng mười lăm, cũng là tầng cao nhất của khách sạn này!

Vừa định ấn thang máy thì điện thọai trong tay cậu rung lên, Minh Hạo nhìn cái tên trên màn hình, đôi mắt căng thẳng nãy giờ liền hơi giãn ra, ấn nghe máy. Đầu dây bên kia liền cất tiếng hỏi lo lắng: "Em đi đâu vậy? Cũng không cho quản lý đi theo!"

Cậu có hơi lúng túng, vì chuyện này cậu cũng chưa nói với hắn, giờ đây bị hỏi lại không biết nên làm sao. Mím môi, Minh Hạo cười gượng:
- Em đi ăn cơm với bạn, chút nữa về nói chuyện sau nhé!
Nói xong cậu cũng cúp máy luôn vì sợ hắn phát hiện! Nhìn vào thang máy, cậu có hơi do dự rồi cũng ấn xuống đi vào!

***********
Hôm nay Phạm Thừa Thừa cố ý tan làm sớm về nhà để đưa cậu đi ăn cơm, về đến nhà lại thấy Minh Hạo chưa về, hắn liền đi tới chỗ của quản lý. Nhưng quản lý lại ngơ ngác nhìn hắn bảo :
- Minh Hạo không có ở đây, cậu ấy lái xe đi cũng không để tôi đi theo.
Bộ dạng Phạm Thừa Thừa tức giận liền trách quản lý không lo cho cậu tốt. Cũng khá dễ hiểu thôi, vì Minh Hạo vừa mới ốm dậy, thân thể còn mệt mỏi. Quản lý hiểu được nên cũng không nói lại hắn, chỉ khuyên hắn bình tĩnh, có lẽ một lát nữa Minh Hạo sẽ về.

Phạm Thừa Thừa quay trở về nhà, trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng cảm thấy không nên nóng nảy gọi cho cậu, như vậy sẽ khiến Minh Hạo gò bó, nghĩ rằng hắn muốn kiểm soát mọi thứ của cậu. Cố nén nỗi bất an xuống, hắn đi tắm rửa xong xuôi cũng đã là bảy rưỡi, ngồi xem ti vi một lát cũng chưa thấy cậu về liền gọi.

Thế nhưng Hoàng Minh Hạo rất vội vàng ngắt máy lại khiến hắn càng thêm lo. Cậu mới về nước, bạn bè lại rất ít thì có thể đi đâu được? Thân thể còn đang yếu như vậy! Trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, hắn đi đi lại lại trong phòng khách rồi không chịu được nữa liền lấy xe ra ngòai.

Do dự ấn số điện thọai trên tờ giấy, hắn gọi cho Jack:
- Tôi là Phạm Thừa Thừa!
Đầu dây bên kia có một tiếng cười nhẹ của Jack, anh hỏi:
- Phạm tổng hôm nay gọi tôi là có chuyện gì?
- Tiểu Hạo có ở chỗ của anh không!
Jack nghi ngờ nói:
- Không có, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy!
Anh nói xong, lại như phát hiện ra gì đó liền nóng nảy hướng điện thọai nói:
- Không phải cậu ấy có chuyện gì chứ, cậu mau nói cho tôi!
Phạm Thừa Thừa nói qua loa cho anh biết đại khái, Jack tuy tức giận nhưng cũng không làm được gì đành lành lạnh nói:
- Hiện tại tôi đang ở ngọai ô có việc, nếu cậu tìm thấy cậu ấy thì nói với tôi!

Cúp máy, Phạm Thừa Thừa liền đạp ra lao thẳng về phía trước.

*************
Lên đến tầng mười lăm, Minh Hạo bước ra khỏi thang máy. Nhìn cả tầng vắng vẻ yên tĩnh trong lòng liền cảm thấy bất an. Nhìn lướt qua một lượt, tầng này có khoảng mười hai phòng, thế này thì cậu biết phòng nào mà lần. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển, vừa đi vừa nhìn hai bên. Bàn tay nắm lấy điện thọai của cậu siết chặt, hơi run run; tuy tính cách cậu không phải dạng yếu ớt nhưng đặt trong hoàn cảnh này cũng có chút lo sợ. Cậu không nói với ai cậu đi đâu, nếu lỡ như bị Triệu Tư Tranh và người đàn ông kia phát hiện cậu dám chắc mình sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Người đàn ông đi bên cạnh hắn ta có lẽ là lãnh đạo có chức quyền, xử lí một người như cậu có lẽ chẳng khó khăn gì.

Dù tâm lí lo sợ nhưng Minh Hạo vẫn bước đi, ngay khi đó một cách cửa ở phía trước cách cậu ba bốn phòng liền từ từ mở ra, Minh Hạo mở to mắt nhìn hai người đàn ông ôm nhau bước ra, xung quanh cũng không có một kẽ hở nào để cho cậu chui vào chốn cả. Đúng lúc hai người đàn đó sắp quay lại liền cho một bàn tay nắm cổ tay cậu kéo mạnh vào trong rồi đóng cửa phòng lại. Một tiếng "cạch" đều khiến Triệu Tư Tranh và người đàn ông kia quay lại.

*********
ĐỌC VUI VẺ❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ