Chap 12

588 63 8
                                    

Buổi sáng hôm đó đúng là một buổi sáng khó quên trong đời Hoàng Minh Hạo, cho tới khi lên lớp mà tâm hồn cậu vẫn như bay trên mây. Chu Chính Đình từ nhà đến lớp đã thấy Minh Hạo thất thần, nó đi đến bàn gõ xuống một cái:
- Nghĩ cái gì thế?
Cậu giật mình nhìn lên rồi lại cúi xuống, giọng nhỏ nhỏ:
- Việc nhà xong rồi sao?
Nó ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay xoắn lại với nhau:
- Cũng giải quyết được một ít, chuyện còn lại để họ lo!
Minh Hạo gật gù, rồi lại nghĩ đến cái chuyện sáng nay. Nghĩ thế nào thì cậu vẫn cảm thấy hành động của hai người đã quá mức thân mật, hai người đàn ông? Còn có thể như vậy được sao?

Thất thần suy nghĩ nửa buổi, đến khi chuông tan học vàng lên cậu mới từ từ thu dọn sách vở. Chính Đình đi tới:
- Có thể một tuần này tao không về kí túc xá, ăn uống cẩn thận nhá!
Không có tâm trạng hỏi thêm cái gì, cậu gật đầu rồi từ từ bước ra khỏi lớp.

Minh Hạo thấy bản thân như bị điên vậy, chưa bao giờ cậu có cái cảm giác như này. Cậu không thể gọi tên cái cảm giác này là gì, cậu chỉ biết là nó khiến cậu nghĩ tới hắn, nó làm trái tim cậu như hư không vậy. Có cảm giác lạ thống trị lòng mình, Minh Hạo sinh ra sự khó chịu, bứt rứt, nóng nảy. Muốn không nghĩ tới hắn nhưng lại không thể gạt hắn đi. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn khép chặt mình, không bao giờ chịu cởi mở với người khác; vậy mà trong giây phút ở cạnh hắn. Cậu không những dễ dãi hơn mà còn biết ngượng ngùng.

Cuối cùng là cái gì đây?

Đang lúc bực tức khó chịu, có một bàn tay vỗ bộp một phát vào vai cậu. Theo phản xạ, Minh Hạo quay người lại, tròng mắt bắt đầu giãn ra. Bao nhiêu cảm xúc không tên trong lòng như bùng cháy, cậu quát lên:
- Anh điên à!
Phạm Thừa Thừa thấy được, đây không phải kiểu giọng mọi lần cậu mắng hắn, lần này là thật sự tức giận. Khuôn mặt lập tức đẹp bỏ sự trêu đùa, hắn nhẹ giọng:
- Làm sao thế? Ai chọc tức cậu à?

Còn phải hỏi hay sao, chính hắn làm cho cậu muốn điên rồi! Hắn làm cho cậu ngay cả bản thân mình ũng không nhận ra. Nhăn chặt đôi mày lại, cậu khó hiểu nhìn hắn. Nhìn một lúc lại càng thêm tức hơn, vùng vằng muốn quay về lại bị hắn cầm tay kéo lại:
- Cậu phải nói chứ, tôi làm gì khiến cậu giận à?
Vung tay mình ra khỏi sự kìm hãm của hắn, cậu nói:
- Cảm phiền anh từ giây phút này tránh xa tôi ra một chút, tôi khó chịu, tôi ghét anh lắm!
Đúng là con người bên trong mềm mỏng mà khi tức giận lại cay nghiệt. Mỗi cậu nói của cậu vào tai hắn đều như không khí vậy. Suốt thời gian qua hắn đã nghe cậu mắng chửi vô số lần, cũng quen dần với những lời mắng này rồi nên xem như là miễn dịch.

Có lẽ lần này hắn đã thật sự khiến cậu giận cái gì rồi, nhưng có thể là gì chứ? Không phải sáng nay vẫn rất ổn sao?

A? Sáng nay?

Hắn nghi hoặc nhìn cậu:
- Là vì chuyện sáng nay sao?
Nhìn thấy khuôn mặt cậu hơi hồng hồng lên, ánh mắt lại né tránh không dám nhìn trực diện hắn. Phạm Thừa Thừa biết mình đoán đúng rồi:
- Có gì mà tức, không phải đều là đàn ông sao?
Lúc này hắn lại thấy rất thú vị, nhìn cậu đỏ mặt khiến hắn vui không thôi. Đôi tay khoác nên vai cậu, vẻ mặt tự mãn mà nói:
- Sắc đẹp của tôi đúng là không phải dạng vừa, đều có thể khiến nam nữ điêu đứng!
Kèm theo đó còn là một chàng cười dài.

Có lẽ là vì thẹn quá, Minh Hạo hất tay hắn ra rồi bước nhanh về phía trước. Hắn đuổi theo sau, đi bên cạnh cậu lải nhải:
- Tôi nói này, cậu mê tôi cũng không phải chuyện gì to tát, tôi ngược lại rất hoạ nghênh cậu. Cậu xem, khối 11 năm thành nữ tú đều bị tôi....

Không dám nói nữa, vì sao? Vì Minh Hạo rất rất tức giận mà phắt mặt lại lườm hắn, lườm đến nỗi suýt xuyên thủng mặt hắn. Thôi không dám nói nữa, Phạm Thừa Thừa cho tay vào cặp lấy ra một cái kẹo mút, đưa ra trước mặt cậu:
- Này, ăn đi!
Minh Hạo hít một hơi, vẻ mặt chán ghét nhìn cái kẹo mút rồi lại nhìn hắn:
- Tôi không ăn, anh biến đi!
Hắn vẫn không chịu cất đi, đưa cái kẹo sát lại miệng cậu, mồm miệng leo lẻo mà nói:
- Ăn xong có thể sẽ khiến cậu dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn chút. Như vậy không tốt sao?!
- Tôi khinh, là đàn ông con trai ai cần ngọt ngào dịu dàng chứ? Anh thích thì tự ăn một mình đi!
Còn đang định bước đi thì đằng sau có tiếng nói nhẹ nhàng vàng lên:
- Anh Minh Hạo!
Đồng thời cả cậu và hắn đều quay lại, đôi mày kiếm của hắn nhăn lại, ánh mắt không quá vui vẻ. Anh Minh Hạo? Gọi thân mật như vậy làm gì?

Cậu hỏi cô gái đó:
- Em gọi anh? Có chuyện gì?
Cậu nhớ rằng mình không quen cô gái này, thậm trí cũng chưa gặp qua. Có phải cô ấy nhận lầm người không?

Cô gái đó mặt ửng đỏ, cả người ngượng ngùng trên tay cầm hộp quà đi tới bên cạnh cậu:
- Em... Em... Em thích anh!
Cánh tay bé nhỏ giơ chiếc hộp hình trái tim ra trước mặt cậu, da mặt như bị thiêu đốt mà đỏ gay gắt.

Điều này khiến cho Phạm Thừa Thừa khó chịu nhà!! Cái gì mà thích? Lại còn tặng quà? Bị điên sao mà thích cậu chứ? (tớ cũng không hiểu tại sao lại không được thích Minh Hạo:))))

Không hiểu làm sao, hắn vươn tay đủn hộp quà về chỗ cô gái, đứng chắn trước mặt Minh Hạo mà dõng dạc tuyên bố:
- Cô về đi, cậu ấy có người yêu rồi!

_____###______
Đọc vv❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ