Chap 5

754 80 0
                                    

1 tuần này Hoàng Minh Hạo không gặp Phạm Thừa Thừa. Chắc hắn cũng đã cảm thấy trêu cậu chán rồi? Nhưng cậu nghe mọi người nói, Phạm Thừa Thừa không phải kiểu người thích trêu chọc người khác, lại càng không phải kiểu ăn chơi bông đùa. Không lẽ hắn muốn làm bạn với cậu thật?

Dù ngoài miệng nói không muốn làm bạn nhưng khi không thấy hắn 1 tuần rồi cậu lại không vui vẻ. Cậu thừa nhận, hắn đêm cho cậu cảm giác giống với người phụ nữ năm đó, thân thiệt, vui vẻ và rất đẹp. Nghĩ nghĩ rồi lại cười chính bản thân mình, sau chuyện đó mà vẫn còn thích mấy thứ ngọt ngào như vậy, có phải hay không cậu rất giống thiêu thân?

****************
Hôm nay là ngày chủ nhật nên học sinh được phép về nhà, Minh Hạo cũng sẽ về.

Cậu đi bằng xe bus, từ trường về nhà sẽ qua hai chạm xe. Đến chạm đừng đầu tiên, Minh Hạo muốn đi mua ít hoa quả mang về.

Sau một lúc, cậu chọn được 6 quả táo, một hộp dâu tây và 4 quả xoài. Tâm tình khá là vui vẻ, Minh Hạo lên chuyến xe tiếp theo. Nhưng có điều, cậu vừa mới lên xe liền nhìn thấy hắn, cùng lúc đó hắn cũng nhìn lên. Hai người chạm tầm mắt, cả hai đều có một chút phức tạp riêng biệt.

Phạm Thừa Thừa ngồi ở ghế cuối cùng, khi vừa nhìn thấy cậu liền đơ ra, rồi lại như không thấy mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Minh Hạo chần chừ, chỗ ngồi trên xe đã hết sạch, cậu muốn đứng bám vào tay cầm nhưng người ngồi cạnh đó lại nói với cậu:
- Hàng cuối còn ghế kìa!
Không có lí do gì để từ chối, hơn nữa ánh mắt mấy người xung quanh cũng nhìn cậu. Hoàng Minh Hạo đành phải đi chuyển xuống hàng ghế cuối.

Và cũng thật là số trời, khi đứng ngay trước ghế và đang định ngồi xuống, xe bus bỗng nhiên sóc mạnh một cái, cả người cậu trao đảo rồi ngã vào lòng ai kia. Mắt cậu nhắm tịt vào, trên tay ôm chặt túi hoa quả. Nhìn thật buồn cười.

Cậu cảm nhận được mình đang ngồi lên cái gì đó khá mềm, hơn nữa còn ấm? Là ghế sao? Đôi mắt từ từ mở ra, chớp chớp, trợn thật lớn rồi chỉ đớ người ra.

Phạm Thừa Thừa khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra một tia ý cười, hắn nói:
- Cậu định ngồi trên đùi tôi đến bao giờ?
Nghe xong cũng lúc Minh Hạo đứng bật dậy, hai tai và mặt nóng đỏ như bị nấu lên. Ai nha ai nha, thật xấu hổ.

Một cái ghế dài, Minh Hạo ngồi bên phải, Thừa Thừa ngồi bên trái. Cả hai đều không nói chuyện với nhau một câu nào, Minh Hạo thấy được vẻ mặt hắn có gì đó không đúng. Lúc trước khi gặp hắn đều thấy hắn rất có sức sống, miệng cười, đuôi mắt cong cong, mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Mà bây giờ.... Sao lại xanh xao đến thế?
- Anh nghỉ một tuần làm gì thế?
Lần đầu tiên Minh Hạo chủ động hỏi trước, chính cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ mở lời.
Hắn nhìn sang bên cậu, ánh mắt đượm buồn:
- Nhà tôi có việc!
Hoàng Minh Hạo gật gật đầu, nhìn hắn thêm lúc nữa thì lại phát hiện rằng hình như hắn đã gầy hơn rồi. Miệng mấp máy muốn hỏi, cứ mở ra rồi lại ngậm lại, lời đến răng rồi lại nuốt vào.

Phạm Thừa Thừa như đi guốc trong bụng bụng cậu vậy, hắn nói:
- Cậu muốn nói gì thì nói đi!
Chột dạ, Minh Hạo gãi gãi ót rồi mới hỏi:
- Anh đói không?
Cũng không biết tại sao trước đây đều nói mấy lời cự tuyệt mà bây giờ lại quan tâm hắn đến thế, hay là do hắn quá giống với người phụ nữ kia. Luôn làm cậu mềm lòng, luôn mang cho cậu những thứ ngọt ngào mà cậu yêu thích.

Vẻ bề ngoài chính là vỏ bọc hoàn hảo giúp Hoàng Minh Hạo khiến mọi người nghĩ rằng cậu khó gần và lạnh lùng. Nhưng sự thật, ẩn sâu trong cái vỏ bọc đó là một khối bánh mềm yếu. Nếu cố gắng loại bỏ cái vỏ bọc kia được thì sẽ thấy rằng cậu rất yêu thích những thứ nhẹ nhàng và ngọt ngào, nội tâm lại hay dao động. Vậy cho nên, ở trước mặt hắn cậu bỗng nhiên lộ ra một phần nhỏ mà mình giấu kín.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt hơi phức tập. Phạm Thừa Thừa chính là thụ sủng nhược kinh, nếu không phải người ngồi trước mặt hắn có khuôn mặt của cậu thì chắc chắn rằng hắn sẽ không tin đây là Hoàng Minh Hạo:
- Tôi chưa ăn!
Trong lòng có nghĩ ra bao nhiêu thứ thì bên ngoài hắn cũng không để lộ, chỉ có khoé miệng kéo cao thêm một chút.

Giây tiếp theo Minh Hạo lại càng không hiểu được là mình đang nói cái gì:
- Đi ăn không?
Cậu không muốn nói đâu, cậu không muốn cùng đi với hắn nhưng cái miệng cậu cứ không nghe theo mà nói ra. Thật muốn tự vả vào mồm mấy nghìn lần mà. Nghĩ là như vậy, cũng không ngờ bản thân lại thật sự đưa tay lên bịt mồm lại, còn kèm theo một câu:
- Anh không đi cũng không sao!
Câu trước câu sau hoàn toàn không ăn nhập gì hết. Thật muốn chết mà, bọi dạng cậu lúc này chắc chắn là không bình thường.

Đúng lúc này, xe dừng lại. Phạm Thừa Thừa đứng dậy, người hắn cao tới suýt chạm nóc xe. Hắn đi tới cạnh cậu kéo lấy cái tay đang bịt miệng của cậu ra:
- Đi thôi!
Minh Hạo không có suy nghĩ được gì, cứ ù ù cạc cạc đi theo hắn. Thật sự điên rồi. Cậu bệnh rồi!

_____####_____
Đọc vv❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ