Chap 31

361 36 1
                                    

Không khí trên xe đang tĩnh lặng bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thọai phá vỡ. Minh Hạo nhìn màn hình điện thọai rồi nghe máy:
- Sao thế?
Jack có vẻ như tâm trạng rất tốt hào hứng nói với cậu:
- Cậu đưa tôi đi ăn đi, tôi rất muốn thưởng thức món ăn Trung Quốc!
Nghe Jack nói thế Minh Hạo quay sang nhìn Phạm Thừa Thừa, rồi lại nói với anh:
- Tối nay tôi về nhà ba mẹ rồi!
- Vậy cho tôi đi cùng đi, tôi cũng muốn gặp ba mẹ cậu!
Minh Hạo ái ngại quay sang nhìn Phạm Thừa Thừa lần nữa, hắn vẫn thản nhiên lái xe nhưng đôi mắt hẹp dài hơi híp lại. Biết ngay là không vui rồi!

Hoàng Minh Hạo nói với Jack:
- Tôi đi với Thừa Thừa!
Jack nghe thấy vậy im lặng trong chốc lát. Hình như đúng thật là anh không thể đấu được với Phạm Thừa Thừa, tại sao đặt hi vọng nhiều như vậy để bây giờ thất vọng chứ!?
Jack cười khổ, hỏi Minh Hạo:
- Hai người quen nhau rồi?
Minh Hạo không trả lời, Jack cũng thừa hiểu, tự cảm thấy câu hỏi của mình quá dư thừa, anh nói:
- Tôi biết rồi!
Nói xong cũng cúp máy luôn.

Minh Hạo khẽ thở dài, trong lòng cũng trầm xuống. Cậu hiểu tình cảm của Jack dành cho cậu, cũng biết rằng cậu đối với anh không phải chơi đùa mà là lần này anh thật tâm, những lúc khó khăn anh ở bên cạnh cậu, đã có lúc cậu động lòng. Nếu như không phải lần này về nước gặp lại Phạm Thừa Thừa, có khi cậu sẽ nhìn nhận anh, cố gắng yêu anh. Cậu từ chối tình cảm của Jack như vậy cậu cũng không nỡ, nhưng nếu không kiên quyết thì người khổ sẽ là anh!

Phạm Thừa Thừa biết cậu đang nghĩ cái gì, hắn vẫn cứ ung dung lái xe nhưng một tay khác nắm lấy tay cậu bày tỏ ý chấn an.

***
Sau 30 phút cũng đã tới nhà ba mẹ Hoàng, hắn đi phía sau theo cậu vào trong nhà.

Ba cậu vừa nhìn thấy cậu đã lớn tiếng nói:
- Mẹ nó ơi, con trai chúng ta về rồi này!
Lời ba vừa dứt, Minh Hạo đã thấy bóng dáng mẹ từ trong bếp chạy ra, trên người mặc chiếc tạp dề, còn cầm theo đôi đũa. Minh Hạo cười tươi nhìn mẹ và ba:
- Con có mua quà cho hai người đây, lát nữa xem qua một chút xem thích không nhé?
Mẹ cậu đánh vào tay cậu một cái:
- Aiya, cái thằng này! Con về là tốt rồi còn mua quà làm gì!
Mẹ cười tít mắt, sau đó mới nhìn thấy người đàn ông phía sau cậu. Bà cảm thấy rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra được là ai:
- Cậu đây là?
- Ba, mẹ! Là Phạm Thừa Thừa đó, ba mẹ còn nhớ không?
Cậu vừa nói xong, cả ba mẹ cậu đều vui mừng tiến đến chỗ Thừa Thừa, mẹ cậu nhìn ngắm hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt kích động khen:
- Thừa Thừa à, bao nhiêu năm không gặp cháu thật sự khiến chúng ta không nhận ra nha! Trưởng thành đĩnh đạc như vậy rồi, có phải sống rất tốt không!?
Phạm Thừa Thừa gật đầu cười, tay đưa ra hai túi quà:
- Hai bác, con rất tốt ạ. Hôm nay đến đường đột quá, làm phiền gia đình rồi! Con có chút quà tặng hai bác!

Cái này không chỉ làm ba mẹ Hoàng ngạc nhiên nha, ngay cả Hoàng Minh Hạo nhìn thấy cũng ngây như phỗng. Nãy lúc ở trung tâm thương mại đâu thấy hắn lấy cái gì đâu nhỉ? Hai túi quà là từ đâu mà chui ra?

Minh Hạo cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn thấy ba mẹ vui vẻ như vậy cậu cũng mừng. Bao nhiêu năm ở nước ngòai, ba mẹ một mình ở nhà cô đơn như vậy,bây giờ về nước rồi lại do đặc thù công việc mà không thể thường xuyên về nhà. Điều Minh Hạo mong muốn nhất là ba mẹ cậu luôn vui vẻ như bây giờ, không cần lo nghĩ cho cậu nữa!

***
Ăn cơm xong cả nhà ngồi uống trà ăn hoa quả. Mẹ cậu liếc mắt nhìn hai người rồi hỏi:
- Hai đứa gặp nhau lâu chưa?
Phạm Thừa Thừa nói:
- Dạ, cậu ấy nhà đối diện nhà con. Ngay hôm đầu cậu ấy về nước đã gặp rồi!

Ba cậu nhìn hai người vẫn thân thiết như hồi xưa, ông lại nghĩ lại cái hôm mà Phạm Thừa Thừa đến nha tìm cậu, ông áy náy nói với hắn:
- Thừa Thừa, lúc trước Minh Hạo đi không nói với cháu, chuyện này hai bác cũng không biết. Về sau mấy lần nó về nước bác cũng có trách nó, hai đứa bây giờ như vậy là bác yên tâm rồi!
Thừa Thừa vội xua tay:
- Không có gì, chuyện quá khứ rồi mà! Cháu không bận tâm nữa!
Nói đến vấn đề này Minh Hạo lại ngượng ngùng, cậu cứ có cảm giác như mình chính là tội phạm đang chịu án vậy!

Hàn huyên một chút với ba mẹ rồi Minh Hạo cũng nói muốn đến bệnh viện thăm Chính Đình. Ba mẹ cậu lưu luyến nhìn Phạm Thừa Thừa nói rảnh thì đến nhà chơi, mẹ cậu cũng lo lắng cậu sống một mình không tốt nên nói với hắn thỉnh thoảng chăm lo cho cậu một chút.

***
Tâm trạng hắn rất tốt, trên xe còn mở một bài nhạc vui vẻ. Minh Hạo thấy thế cũng bật cười, hắn bây giờ không còn lạnh lùng như cái lần đầu gặp lại nữa. Phạm Thừa Thừa bây giờ chân chính là giống như trước kia, vui vẻ, tươi tắn hơn rất nhiều.

Tới bệnh viện, khi xuống xe Phạm Thừa Thừa khoác cho cậu áo khoác của hắn. Hai người bước trên hành lang bệnh viện, trời tối rồi nên không có mấy người ở ngòai.

Bước đến căn phòng vip mà Hoàng Minh Hạo đặt cho Chính Đình. Cậu đang muốn bước vào thì thông qua cửa kính thấy được một người con gái mặc bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc dài ngang lưng đang ngồi trước mặt Chính Đình, hai người đang nói chuỵên gì đó mà cậu không nghe được.

Đang chần chừ không biết nên bước vào không thì Minh Hạo thấy cô gái kia như nổi điên lên, cô ta nắm lấy hai vai Chính Đình lay mạnh. Còn Chu Chính Đình thì vẻ mặt trắng bệch!

Minh Hạo đẩy mạnh cửa 'rầm' một cái đi vào kéo lấy tay cô ta giật ngược lại đằng sau một phát đẩy ngã xuống đất làm cô ta giật mình. Không quan tâm đến cô ta, cậu quay lại đỡ Chính Đình đang thở nặng nề trên giường bệnh, sắc mặt Chính Đình bây giờ khó coi đến không thể khó coi hơn. Minh Hạo hoảng hốt nhấn chiếc chuông trên đầu giường để gọi bác sĩ. Ngay sau đó Chu Chính Đình liền hôn mê bất tỉnh.

-------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ