Sau ngày hôm đó, thái độ của Minh Hạo đối với Phạm Thừa Thừa cũng không còn quá gò bó. Tuy nói rằng đó là lần duy nhất cậu bộc lộ ra nội tâm của mình nhưng tính trong hơn 2 tháng này, sự lạnh lẽo của cậu trước mặt hắn giảm rất nhiều.
Phạm Thừa Thừa thường ngày sẽ đến tùm cậu nói chuyện, ăn cơm cũng sẽ cùng cậu ngồi chung bàn, đi về cũng sẽ đi theo và giúp cậu cầm cặp. Có vô số lần Chu Chính Đình nhìn thấy cậu và hắn đi cùng nhau, biểu hiên cũng ôn hoà khá thân thiết. Trong lòng Chính Đình đã sớm rõ ràng là Minh Hạo chịu mở lòng.
Hôm nay cũng không quá khác biệt, chỉ có điều là đi theo sau Phạm Thừa Thừa còn có Thái Từ Khôn. Trái tim Chính Đình lập tức căng thẳng như bị một sợi chỉ kéo lên cao, chỉ dám nhìn Từ Khôn một lần rồi lập tức cúi mặt xuống bàn!
Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn cùng ngồi xuống bàn ăn. Hắn hướng Hoàng Minh Hạo hỏi:
- Sao hôm qua không thấy đi ăn trưa?
Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống ăn, lúc sau mới trả lời:
- Có bài kiểm tra 2 tiết, không xuống được!
Nói xong, cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ rồi lại quay sang bên cạnh nhìn. Có điểm làm cho cậu hơi bất ngờ, Chu Chính Đình thường ngày ăn khoẻ nói khoẻ vậy mà tình trạng bây giờ lại im như thóc, tay cầm đũa chọc ngoáy bát cơm. Rốt cuộc là bị cái bệnh gì?
- Làm sao thế? Mệt à?
Bất chợt bị hỏi, Chính Đình có hơi hoảng hốt, đôi đũa trên tay cũng làm rớt xuống đất.Thấy nó biểu hiện lạ như vậy, cậu đưa tay lên sờ chán nó. Không bị sốt mà! Rồi ánh mắt lại đưa sang phía đối diện,.... Lúc này thì Minh Hạo cũng hiểu được lí do rồi. Đôi mắt mở to nhìn người bên cạnh Phạm Thừa Thừa:
- Anh Khôn, anh ngồi đây từ khi nào?Thái Từ Khôn nâng mắt, nhìn cậu mỉm cuời:
- Cùng lúc với Thừa Thừa, là em không để ý thôi!
Hai người nói chuyện như vậy cũng khiến Phạm Thừa Thừa chú ý, hắn quay sang hỏi cậu:
- Hai người có quen biết?
Minh Hạo gật đầu:
- Ừ, hồi cấp hai anh ấy và tôi học chung trường, anh ấy là thanh niên kiểm tra của lớp tôi!
Không hiểu sao trong lòng Phạm Thừa Thừa có chút ngứa ngáy, về phần ngứa ngáy cái gì hắn cũng không xác định được. Tại sao Thái Từ Khôn lại còn quen biết cậu trước cả hắn? Đã thế còn không hé răng nói với hắn một lời? Tức chết!A, tức cái gì?
Trong đầu hắn liên tiếp chửi mắng anh rồi lại liên tiếp đặt ra các câu hỏi vì sao? Cứ như bị ngốc vậy!
Minh Hạo và Từ Khôn nói với nhau mấy câu. Mấy người đều nói chuyện, chỉ có Chính Đình là vẫn im bặt. Điều này khiến anh chú ý, anh nói:
- Chính Đình sao trầm tĩnh thế? Mới mấy tháng không gặp đã thay đổi nhiều vậy sao?
Nhìn khuôn mặt anh tươi cười mà nó không cười nổi, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó thấy khó thở. Giọng nói nhỏ bé:
- Em... Em hơi mệt một chút, mọi người cứ ăn đi. Em về trước!
Nói xong rồi quay bước bỏ đi, nhìn kĩ còn có thể thấy bước chân nó lảo đảo không vững.Lo lắng cho nó, Minh Hạo cũng đứng dậy chào hai người kia rồi đuổi theo!
Chạy ra bên ngoài thì đã không thấy nó đâu cả, cậu định chạy đi về phía kí túc xá nhưng được mấy bước liền nghe thấy tiếp thở nặng nhọc phát ra từ bức tường phía sau. Quay người lại, cậu thấy Chu Chính Đình đang dựa lưng vào tường, khuôn mặt trắng bệch và còn toát mồ hôi. Cậu vội bước tới đỡ lấy nó:
- Mày sao thế, bệnh tái phát à?
Lúc này rồi nó không có sức nói, đầu gật nhẹ rồi thở mạnh. Minh Hạo sợ hãi lay lay nói:
- Có mang thuốc theo không?
Chính Đình gật đầu chỉ vào trong túi quần. Cậu nhanh chóng lấy ra một túi thuốc nhỏ rồi bỏ hai viên vào miệng nó.Hơi thở dồn dập dần dần được ổn định hơn, mồ hôi trên mặt cũng đã không còn tiết ra nhiều. Tay Minh Hạo vẫn còn đỡ nó:
- Sao đang bình thường lại phát bệnh?
Vẻ mặt bất lực dựa vào vai cậu, nó không còn cười nổi:
- Quên rồi sao, hồi cấp hai tao đã từng nói tao thích Thái Từ Khôn!
Vỡ lẽ, trong lòng cậu tự tránh. Sao lại có thể quên điều này được chứ? Nhưng đã rời xa lâu như vậy mà vẫn còn thích hay sao?
- Tao tưởng mày chỉ vui đùa, đã lâu như vậy hẳn phải quên rồi chứ?
- Cái hôm anh ấy tốt nghiệp, tao hẹn anh ấy đến một chỗ kín đáo rồi nói với anh ấy tình cảm của mình. Nhưng anh ấy nói tao còn nhỏ nên đừng xác định tính hướng của mình quá sớm. Anh ấy còn nói anh ấy không phải gay!Dừng lại một hơi, khuôn miệng khẽ nhếch lên:
- Tao cũng tưởng rằng bản thân đã buông bỏ lâu rồi, nhưng giây phút nhìn thấy anh ấy xuất hiện trước mặt tao lại không nhịn nổi!Cảm thấy sót xa cho người bạn của mình, cậu vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi:
- Sao không nói cái chuyện tỏ tình gì kia với tao? Có phải rất buồn không?
- Ừ, buồn tới muốn khóc rồi làm gì còn tâm chí nào kể cho mày!
Minh Hạo không nói thêm, cẩn thận từng bước dìu nó về phòng.Ngay từ khi sinh ra, sức khoẻ của Chu Chính Đình đã không tốt, nó bị suy tim. Nhưng gia đình không có điều kiện, hàng năm vẫn đưa có đi điều trị mấy lần mà không có tiền phẫu thuật. Căn bệnh kéo dài 15 năm khiến nó đau đớn không ít, vả lại... Bác sĩ nói với tình hình hiện tại của nó, dù phẫu thụât cũng sẽ không kịp. Nếu như là những người khác thì hiện tại phẫu thụât sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng thể chất nó lại còn yếu kém, miễn dịch không tốt. Nên dù có phẫu thụât thì cũng không thể sống đến 40 tuổi!
______####_______
Mình cảnh báo trước là Khôn Đình ngược nhé❌ dù không muốn ngược đâu nhưng kịch bản đã định❗Đọc vv❣️
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
FanfictionHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...