Chap 40

249 20 0
                                    

Bà không nói gì dường như là đang đắn đo suy nghĩ, Minh Hạo sợ bà không đồng ý liền bồi thêm:
- Bác, bác đừng ngại, hai nhà chúng ta cũng quen nhau được hai mấy năm, có phần xem như là người nhà rồi. Bây giờ bác sống một mình cháu không yên tâm, đã thế sức khỏe bác còn yếu, bác về nhà ba mẹ cháu ở sẽ thuận tiện chăm sóc hơn!
Bà nhìn thấy ánh mắt lo lắng rồi những cái vuốt tay của Minh Hạo làm bà không nỡ. Mẹ Chu gật gật đầu nói:
- Vậy được, nếu cháu đã nói như vậy thì bác cũng không từ chối. Nhưng bác không thể cả ngày đều ở trong nhà, tuy bao nhiêu năm qua làm đủ mọi việc kiếm tiền chữa chạy cho Chính Đình nhưng bác cũng dành dụm được một ít, bác tính sẽ mở một tiệm ăn uống nhỏ, làm việc qua ngày.

Cậu không đồng ý lắm, vốn định ngăn cản nhưng chưa kịp thốt thành lời thì Phạm Thừa Thừa đã nói:
- Cũng rất hay, như vậy sẽ không buồn chán bác nhỉ!
Ba người nói chuyện thêm một lát thì mẹ Chu ra về thì còn có việc. Lúc bà đi rồi Minh Hạo mới nói:
- Sao anh lại để bác mở quán ăn, như vậy sẽ rất mệt nhọc!
Thừa Thừa quay lại nhìn cậu xong lại quay đi tiếp tục gọt xòai, miệng nói:
- Tuy bác ấy đồng ý về sống chung với ba mẹ em nhưng ít nhiều vẫn có ngượng ngùng, với lại cả ngày không có việc gì làm cũng sinh ra buồn chán nên anh mới đồng ý.
Hắn không thấy cậu nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề phía sau. Hắn cầm đĩa xòai đến bên giường rồi đưa cho cậu một miếng, lại nói:
- Em đừng lo, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Phạm Thừa Thừa đã nói như vậy thì cậu cũng không phản bác được gì đành gật gật đầu cắn xòai.

Một lúc sau như sực nhớ ra cái gì đó, Minh Hạo mới vội vàng xuống khỏi giường thu xếp quần áo. Khi Phạm Thừa Thừa vào phòng thấy cậu đã thay bộ quần áo bệnh nhân ra thì mới sốt sắng chạy lại, nóng nảy hỏi:
- Em làm cái gì thế?
- Sáng mai em còn có buổi từ thiện rất quan trọng, bây giờ phải xuất viện thôi.
Thừa Thừa ngăn tay cậu lại, hắn nổi cáu:
- Bệnh như vậy mà còn muốn xuất viện, em tham gia từ thiện xong quay trở lại bệnh viện không được sao?
Minh Hạo không nghe, cậu vẫn cứ sắp xếp đồ rồi rất bình tĩnh nói:
- Em không sao đâu, trước đây cũng đều như vậy! Có ốm nặng hơn như này em vẫn có thể lết đi được!
Nói xong còn quay lại cười với hắn. Một câu nói tưởng trừng như rất bình thường nhưng hắn nghe lại rất đau xót! Trước giờ khi nhìn cậu trên màn ảnh đều là tình trạng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cả người đều tràn đầy sức sống... Thì ra đó chỉ là cái vỏ bọc thôi sao? Ốm không thể tới bệnh viện, có ốm thì vẫn sẽ phải làm việc, dù buồn ngủ vẫn phải thức tới hai ba giờ sáng mới được ngủ... Là vậy sao?

Hắn nhìn lại thân hình bé nhỏ của cậu, cậu thực sự chịu được cực khổ như vậy, hơn nữa còn là chịu được rất giỏi, chưa từng nói ra lần nào!

Hắn lại gần vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, Minh Hạo hơi giật mình sau nó liền cảm nhận được sự bất thường. Cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay đang vòng trước ngực cậu, hạ giọng hỏi:
- Sao thế? Không lẽ giận em rồi à?
Hắc lắc nhẹ đầu:
- Cực khổ như vậy mà sao chưa từng nói với anh?
Giờ đây thì Minh Hạo hiểu rồi, hắn đang đau lòng vì cậu sao? Trong lòng lén cười một chút, thật là vui vẻ!
- Có gì mà cực khổ, mỗi nghề nghiệp đều có đặc thù riêng, em cả ngày đều bận bịu chạy hết nơi này nơi nọ. Anh thì luôn luôn phải uống rượi. Làm sao mà mới có một chút như vậy liền kể lể chứ, hồi đầu không quen nhưng bây giờ thì không sao rồi!

Minh Hạo nói xong thì quay người lại, cậu thấy bộ mặt buồn bã của hắn vừa có chút buồn cười vừa có chút thương! Minh Hạo ôm lấy hắn vỗ vỗ lưng như dỗ một đứa trẻ:
- Thật sự không sao mà! Em vẫn rất khỏe mạnh đứng trước mặt anh đó thôi! Đừng lo, đừng lo nha!!!
Phạm Thừa Thừa cũng ôm lấy cậu, hắn thực sự không nỡ, hắn rất muốn nói cậu chỉ cần ở nhà ăn chơi hưởng thụ, mọi chuyện đều có hắn lo hết. Nhưng yêu nhau không có nghĩa là quản thúc tất cả của nhau, gò bó nhau, hai người vẫn cần có sự riêng tư nhất định và quan điểm riêng. Điều quan trọng là hắn không muốn cậu nghĩ hắn là người không hiểu chuyện nên trước giờ tất cả mọi thứ hắn đều làm rất có chừng mực.

Ôm nhau một lúc mới chịu buông ra, Phạm Thừa Thừa xem như thỏa hiệp với cậu, cùng cậu làm thủ tục xuất viện. Hắn chỉ có điều kiện duy nhất là  cứ hai tháng cậu phải cùng hắn đi kiểm tra sức khỏe một lần. Đối với điều kiện này cậu cũng không có gì phản đối, chỉ là cảm thấy thời gian như vậy có phải quá ngắn không? Thường thường người ta sáu tháng mới kiểm tra một lần!!!!

********
ĐỌC VUI VẺ❣️❣️❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ