Chap 11

649 68 2
                                    

Minh Hạo cật lực làm cho tâm chí bình tĩnh, cậu quay phắt lại nhìn hắn, giọng dứt khoát:
- Không được, mau đi về!
Hắn thì ngược lại, một chút cũng không mảy may có ý định rời đi. Trực tiếp xốc chăn lên chui vào nằm cùng. Điều này khiến Minh Hạo sợ hãi, hai tay túm chặt chăn kéo về bao chọn người mình. Mắt trừng lên nhìn hắn:
- Anh điên rồi, còn không mau về tôi sẽ báo cáo giám sát!
Lời đe doạ của cậu hiển nhiên không có hiệu lực, hắn gối đầu lên tay, nhìn cậu cười cuời:
- Cậu mà báo cáo tôi thì cậu cũng bị phạt. Ai kêu cậu nửa đêm nửa hôm còn mở cửa cho tôi?!

Thật sự làm Minh Hạo tức chết mà, hắn có phải hay không là mặt quá dày đi? Ngày ngày đêm đêm bám cậu không dứt, dù là ba mẹ cũng không quản cậu nhiều như thế!

Bực tức trong lòng một lúc lâu, mắt trợn lên nhìn lâu cũng hơi sót. Cả người bỗng dưng vô lực mà thở dài một hơi, cụp mắt xuống:
- Thôi được, anh sang giường Chính Đình ngủ đi.
Lời nói ra vốn dĩ chứa ắp sự bất lực và mệt mỏi. Còn tưởng hắn sẽ an phận mà đi sang giường kia, thật không ngờ tới hắn nói:
- Không sang, lạnh lắm tôi nằm đây!
Một lần nữa trong đầu Minh Hạo nổi lên suy nghĩ có nên trực tiếp cầm dao chặt đôi người này ra hay không. Đúng là không biết điều, đã cho ngủ nhờ lại còn đòi này đòi nọ. Trên đời này có ai thấy 'ăn xin' mà như ông chủ không hả?

- Tên khốn này, bình thường anh ôm người đi ngủ hay sao mà ngủ một mình kêu lạnh? Phải đàn ông không hả?
Phải biết rằng sự kiên nhẫn của Minh Hạo đã sớm không chịu được, nếu không phải tại lưng cậu đau thì đã cho hắn một cước rồi!

Hắn nhăn mặt nhìn cậu, hai người ở khoảng cách rất gần nhau, cảm nhận hơi thở nóng ấm của người kia phả vào mặt mình. Phạm Thừa Thừa bất giác mà không nói nên lời.

Khuôn mặt Minh Hạo nhìn bình thường đã rất xinh đẹp cuốn hút, nếu cậu để tóc dài thì còn đẹp hơn con gái. Mà lúc này đây, khi nhìn cận kề như vậy, hắn thấy cậu đúng là 'tuyệt sắc giai nhân'. Tuy nói con trai xinh đẹp thì không phù hợp nhưng quả thật không sai. Có đời nào mà một thằng con trai lại da mặt mịn màng trắng hồng, môi đỏ quyến rũ, đôi mắt hút người như cậu chứ?

Phạm Thừa Thừa bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ, hắn là đang rung rinh trước một người con trai hay sao?

Thấy ngại ngùng cũng thấy hoang mang, hắn quay lưng về phía cậu nhắm mắt vào cố gắng ngủ. Minh Hạo thấy thế lại càng tức:
- Này, anh định chọc chết tôi sao?
Hắn không quay lại, mắt vẫn nhắm vào, miệng khe khẽ nói:
- Không phải nói buồn ngủ sao, nói nhiều như vậy làm gì?

Câm tịt, Minh Hạo lén lườm hắn một cái rồi nằm thật mạnh xuống, ai ngờ lưng đau muốn chết. Có vẻ như ở trước mặt hắn cậu giống với trước đây thì phải? Nếu là trong tình huống bình thường thì cậu tuyệt đối sẽ rất điềm tĩnh mà dùng võ mồm để nói. Vậy rốt cuộc là bất thường ở chỗ nào mà cậu lại dễ nổi nóng với hắn đến thế?

Cậu cũng không biết!

Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, Minh Hạo khẽ cau mày một cái. Tối qua cậu ngủ không ngon lắm, cơ bản là vấn đề cái lưng thôi. Muốn xoay người lại phát hiện mình bị cái gì đó đè lên, thật nặng. Ánh mắt mơ màng quay sang bên cạnh, cậu lập tức đứng hình.

Sao Phạm Thừa Thừa lại ở gần thế này? Hơn nữa... hơn nữa tay hắn còn đang vắt qua eo cậu, hai người nhìn rất mờ ám.

Vội vàng hất cánh tay hắn ra, cậu ngồi bật dậy. Phạm Thừa Thừa bị động tác của cậu làm cho tỉnh, hai mắt lờ mờ nhìn lên cậu. Khi nhìn thấy bộ mặt đó của Minh Hạo, hắn lập tức hết buồn ngủ. Từ từ ngồi dậy, môi mỉm cười nhìn cậu nói:
- Chào buổi sáng!
Cậu vẫn còn đang trong trạng thái mây mù nên không xác định. Cho tới khi thấy cái tay Thừa Thừa đang với tới mới vội đẩy ra ngồi quát to:
- Anh cút!
Phạm Thừa Thừa giật mình, Minh Hạo trợn trắng mắt nhìn hắn, trong mắt đều là bực tức không tả. Cũng không hiểu tức cái gì, hay là vì mới sáng sớm nên còn mơ ngủ mà như vậy?

Hắn thấy cậu không ổn nên lùi ra một chút, miệng vội chấn an:
- Làm sao thế? Tôi làm gì sai à?
Giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu khiến cậu thoải mái hơn chút, bây giờ bình tĩnh lại cũng không biết mình vừa làm cái gì. Nhìn nhìn hắn chớp mắt, sau đó bỗng nhiên đỏ mặt.

Thấy sắc mặt cậu từ trắng sáng hồng như vậy, hắn bật cười rồi lại ngồi dịch lại:
- Thì ra cậu ngại. Ngại cái gì chứ, đàn ông với nhau cả!
Không thấy Minh Hạo nói gì, hắn lại có ý xấu muốn trêu chọc:
- Hay cậu có gì bất tiện.....?
Thật không ngờ vừa nghe xong câu này cậu lại ngẩng mặt lên, ý cười của hắn càng đậm. Minh Hạo nhìn thấy cũng bất giác run run.

Miệng cậu mấp máy nói lắp:
- Anh... Anh chiếm tiện nghi của tôi. Đồ... đồ... đồ....
Cả nửa ngày cũng không nói được là 'đồ' gì, lại một lần nữa cậu làm hắn bật cười. Hắn đưa tay lên xoa xoa cái đầu cậu:
- Em nhỏ, cậu có biết lúc này cậu rất đáng yêu không?!
Trong lòng hắn hiện tại hơi ngứa ngáy, đây là cái loại cảm xúc gì chứ? Hắn không biết, cũng không muốn biết! Hắn chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh trước mặt kia. Thật như là mặt hồ mênh mông hút hắn vào!

Muốn thoát cũng không thoát đuợc❗

_____####______
Vote cho tui đeê❤️
Xin lỗi mọi người nha, vì tối qua au chưa viết xong mà lỡ ấn nhầm đăng chap này nên au gỡ xuống🤣
Đọc vv❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ