Chap 35

333 29 0
                                    

Từ sân bay đến nhà tro cốt cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Trong vòng hơn một tiếng này Minh Hạo đến động tay một cái cũng không động, cậu vẫn giữ nguyên vẻ đờ đẫn như vậy. Nước mắt vẫn không ngừng rơi tí tách trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, dù không kêu khóc cũng không la hét gì cả, một bộ dạng bình tĩnh. Cứ như vậy mà khóc, đến bây giờ cả gương mặt cậu cũng đỏ hồng lên, mắt đỏ hoe ầng ậc nước. Phạm Thừa Thừa lo lắng cho cậu, cũng cảm thấy bản thân có lỗi với cậu. Hắn muốn ôm lấy cậu nhưng lại không thể, khi đôi mắt cậu nhìn hắn đã rất rõ ràng mang theo vẻ oán trách, không nói không rằng, cậu chỉ quăng cho hắn một ánh mắt đó.

Người mình yêu thương vẫn luôn ở bên cạnh mình vậy mà khi người đó mất đi Minh Hạo cũng không thể gặp mặt lần cuối, nỗi đau xót theo đó mà dâng trào. Sao cậu có thể không hiểu, Phạm Thừa Thừa vì lo lắng cho cậu nên mới không nói với cậu! Nhưng đó là Chính Đình, là người quan trọng đối với cậu, hắn không nên không nói không rằng cứ để cậu ở một đất nước khác không hay không biết gì hết.

***
Xe bảo mẫu đã dừng trước cổng nhà giữ tro cốt, quản lí và trợ lí của cậu khi ở trên xe cũng đã biết hết mọi chuyện, họ không ngăn cấm. Chỉ nói rằng cậu nên kín đáo một chút.

Minh Hạo vẫn ngồi trong xe, cậu chần chừ nhìn ra phía ngòai tấm kính. Mớ hỗn độn trong lòng như đang dày vò cậu đến mức muốn chết đi. Cậu cắn chặt môi khiến đôi mỗi nãy giờ trắng bệch bật ra một ít máu.

Phạm Thừa Thừa nhìn cậu như vậy thật xót xa, hắn muốn an ủi cậu, muốn cho cậu một chỗ dựa nhưng cuối cùng lại chỉ gọi tên cậu:
- Minh Hạo...
Lời nói của hắn như đánh thức cậu, Minh Hạo chuyển tầm mắt nhìn hắn. Rồi nói:
- Anh đưa em vào!
Nói xong Minh Hạo liền đẩy cửa xe ra, vừa bước xuống xe cả thân người cậu loạng choạng xuýt ngã, may mắn Phạm Thừa Thừa đỡ lấy.

Hoàng Minh Hạo hít một hơi rồi đứng vững trở lại, cậu bước từng bước vào bên trong. Mỗi bước chân cậu đều nặng chĩu như kéo theo cả một sinh mệnh, lần thứ hai trong đời Minh Hạo có cảm giác hoảng sợ đến tột cùng như này. Lần đầu tiên là khi bị người đàn bà kia bắt cóc, còn lần thứ hai chính là hiện tại. Cậu đau lòng lắm, cũng muốn kêu to lên, khóc to lên nhưng cậu lại không làm vậy, cậu lựa chọn cách im lặng và bình tĩnh để tiếp nhận sự việc này.

Bước qua cánh cửa, Minh Hạo dường như cảm nhận được một tràng khí lạnh lẽo cô quạnh ùa vào người cậu, xung quanh đều là nơi để tro cốt. Chân cậu run run cố gắng bước đi! Phạm Thừa Thừa đưa cậu tới trước một khung kính, cậu nhìn vào khung kính đó. Bên trong có một hộp đựng tro, một khung ảnh, hai bông hoa cúc trắng và một chiếc dây chuyền!

Chu Chính Đình trong ảnh cười thật ngọt ngào, đôi mắt cậu ấy sáng rực mang màu sắc của tuổi trẻ, cả khuôn mặt cậu ấy đều toát lên vẻ rất hạnh phúc, nào đâu có dáng vẻ ốm yếu mệt mỏi như ở trên giường bệnh?! Trên mặt sợi dây chuyền ghi một chữ rất rõ 'Khôn', là tên của Thái Từ Khôn! Đến giây phút cuối cùng rồi Chính Đình vẫn không chịu buông bỏ tình cảm đó sao? Cậu ấy đã ôm thứ tình cảm đó rất lâu rồi, dù không được báo đáp, cậu ấy vẫn tình nguỵên mang theo nó xuống cửu tuyền!

Minh Hạo thực sự không chịu nổi nữa, toàn thân cùng lí trí đều suy sụp, cậu thương tâm cho cái chết của Chính Đình, dù rằng cậu biết sinh mạng của cậu ấy cũng không còn quá dài. Cậu đau lòng thay cho Chính Đình, si ngốc yêu một người lâu như vậy nhưng vẫn bị người ta xem đó là thứ tình cảm tuổi mới lớn, bồng bột và cảm tính!

Cả người cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, tiếng khóc cuối cùng cũng bật ra. Bi thương và xót xa, tiếng khóc dần một to, nó như xé ruột xé gan mà vang vọng khắp khu nhà.

Phạm Thừa Thừa vội vàng đi đến bên cậu, ôm lấy cậu thật chặt. Tiếng khóc của cậu cứ thế mà đâm thẳng vào tim hắn, hắn cũng đau lắm, hắn là một người đàn ông mà không thể san sẻ nỗi buồn cùng cậu, giờ đây khi cậu khóc đến tê tâm liệt phế hắn cũng chẳng thể làm gì hơn là ôm lấy cậu. Hắn đúng là bất tài vô dụng, ở thương trường có giỏi giang đến mấy thì cũng có gì mà tự hào chứ, hắn vẫn không thể khiến cậu yên tâm dựa vào hắn. Hắn nhớ cả một đoạn đường đi đến đây, Minh Hạo dù có hắn ở bên cạnh cũng không muốn dựa vào mà lại bình tĩnh để tự bản thân che giấu đi nét ưu thương.

Phạm Thừa Thừa nghe tiếng khóc của cậu tự nhiên im bặt, hắn hoảng hốt nhìn xuống. Minh Hạo ngất lịm trong vòng tay hắn, từng giọt nước mắt vẫn cứ chảy dài, hắn lập tức bế cậu lên chạy ra ngòai rồi đến bệnh viện!

***

Bác sĩ nói Minh Hạo ăn uống không đủ, ngủ lại ít, cường độ làm việc cao dẫn đến mệt mỏi quá độ, thêm việc vừa nãy xúc động nên mới ngất đi. Tình hình trước mắt không có gì đáng lo nhưng dạ dày đã có dấu hiệu viêm loét, nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽ ngày một xấu đi.

Phạm Thừa Thừa cũng hỏi bác sĩ thêm một số điều rồi quay trở lại phòng bệnh của cậu. Trong phòng có quản lí Trương đang ngồi đó nghe điện thọai. Lúc hắn đi vào thì quản lí cũng tắt máy.

Phạm Thừa Thừa nhíu mày nhìn quản lí:
- Anh làm quản lí kiểu gì mà để cho cậu ấy làm việc mệt mỏi tới mức như vậy, ăn uống cũng không đủ?
Nghe ra ý tức trách móc trong lời nói của hắn, quản lí Trương cũng không ngạc nhiên, anh vẫn ngồi đó rất bình thản mà nhìn hắn. Một lúc sau mới lên tiếng hỏi:
- Cậu biết vì sao Minh Hạo lại làm việc bán sống bán chết như vậy không?

---------
ĐỌC VUI VẺ❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ