Chap 23

340 31 0
                                    

Một tuần Phạm Thừa Thừa đến công ty 6 ngày, có duy nhất ngày chủ nhật là hắn ở nhà. Mới sáng sớm khi đang nằm ngủ trong phòng hắn đã nghe thấy tiếng gọi inh tai nhức óc ở bên ngòai, hơn nữa tiếng gọi kia là của đàn ông đang gọi Minh Hạo! Hắn sao có thể không quan tâm chứ?!

Pha một cốc cà phê rồi đi ra ban công đứng nhìn, vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn đã xuất hiện một tia âm u khác thường. Người này hắn đương hiên biết, thường ngày đọc báo về cậu cũng sẽ thấy vô số hình ảnh cậu và tên Jack kia đi chung với nhau. Đứng ở ban công trầm mặc, hành độc của hai người cái gì hắn cũng nhìn thấy hết. Từ cái cử chỉ đánh đầu anh ta, rồi cái khoác tay thân mật giữa hai người cũng đủ làm hắn nổi cơn tức giận. Tuy đứng ở khá xa nhưng chú ý vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện vì căn bản hai người đó cũng không kiêng dè mà nói rất to, nhất là cái tên Jack đó!

Ly cà phê bằng thủy tinh trong tay hắn như sắp bị bóp vỡ. Tình địch đã tìm tới tận nơi rồi, hắn cũng không thể ngồi yên nữa!

***

Lúc này ở biệt thự bên nhà Minh Hạo.

Cậu vừa đi vào nhà đã thấy Jack ngồi vắt vẻo trên sofa vừa ăn hoa quả vừa cầm điều khiển tivi điều chỉnh kênh liên tục. Hắn thấy cậu đi vào, hắn hỏi:
- Thế nào? Ông ấy bảo tôi về phải không? Tôi không đi, cậu đừng có ép tôi!
Nói xong còn ôm chặt cái gối trên người rồi trừng mắt với cậu.

Minh Hạo đỡ trán:
- Không cần về nữa, ông ấy bảo anh ở đây hoạt động cùng tôi một năm! Anh cũng thật là, nhất định phải bám theo tôi sao? Phiền muốn chết!
Cậu ngồi xuống ghế cạnh anh ta, dùng dĩa cắm lấy miếng táo hung hăng cho vào miệng.

Jack sớm biết thái độ của cậu sẽ không niềm nở, trong lòng cũng không có gì không vui vì anh ta bị cậu chửi mắng nhiều rồi, mặt cũng dày đến mấy tầng xi măng. Jack dịch dịch mông về phía cậu, tay rất tự nhiên khoác lên vai cậu, anh ta nói:
- Còn không phải vì tôi thích cậu sao?! Dù cậu từ chối tôi bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi, tôi sẽ bám theo cậu đến khi nào cậu chấp nhận!
Lời nói của Jack như đùa như thật lọt vào tai cậu, giọng anh ta cũng rất thỏai mái như thể rất tự tin rằng sớm muộn gì cậu cũng yêu anh ta.

Minh Hạo ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ quyến rũ, đôi mắt đẹp dài đó đang nhìn cậu đầy yêu thương mà cũng không kém phần kiên định. Đối với việc này Minh Hạo không biết phải làm sao, thờ dài một hơi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta nghiêm túc nói:
- Jack, anh cũng không cần phải cố chấp như thế! Tôi sẽ không!

Trước đây Jack tỏ tình với cậu không chỉ một lần, đếm số lần hắn tỏ tình đều không dưới mười ngón tay, nhưng cậu không thích anh ta, cũng đã dứt khoát từ chối rồi. Từ lúc vào công ty người cậu thân quen nhất là Jack, tuy rất hay trêu ghẹo và làm cậu tức giận nhưng anh cũng là người đối xử với cậu tốt nhất, luôn luôn đứng về phía cậu. Minh Hạo không muốn anh đau lòng nên luôn dùng cách nhẹ nhàng nhất để từ chối, nhưng rất đáng ghét là một lời anh ta cũng nghe không lọt!

Nghe cậu từ chối Jack cũng không mất mát là mấy, bị từ chối cũng quen rồi. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng long lanh thuần túy của cậu, nhạt nhạt nói:
- Cậu nói tôi không cần cố chấp sao? Tôi cũng chỉ là học theo cậu thôi mà!
Thân thể Minh Hạo khẽ run một cái, Jack ở bên cạnh cậu lâu như vậy đương nhiên có thể nhìn ra tâm tình của cậu, chỉ là anh ta không biết người trong lòng cậu là ai? Ai mà lại có thể là đối thủ của anh ta chứ?!

Minh Hạo thừa nhận cậu chưa quên được hắn, hơn nữa còn rất hay nghĩ về hắn. Jack nói như vậy không sai, cậu không buông bỏ được thì có tư cách gì mà nói anh ta. Buồn cười, cậu khuyên người ta gì giỏi, lại không nghĩ tới bản thân đã lún sâu đến mức nào.

Cậu hắng giọng một cái, đứng dậy nhìn hắn:
- Tối nay tôi có show diễn thời trang của nhà thiết kế Mộc Giản Giản, anh ở im trong nhà tôi sẽ gọi người đưa đồ ăn đến cho anh!
Sở dĩ cậu nói như vậy là vì đã nhận sự ủy thác từ chủ tịch là phải trông chừng anh ta cho tốt. Nếu để anh ta ra ngòai không biết lại gây nên truyện gì!

Jack nhếnh miệng cười, rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp, gian xảo nói:
- Làm sao cậu có thể nhốt tôi như vậy hả Tiểu Hạo, tôi cũng là khách mời nha!
Minh Hạo sửng sốt muốn chửi thề một tiếng nhưng lại không dám bật ra khỏi miệng, tên hâm này lúc trước khi chưa học tiếng Trung vì bị cậu mắng bằng tiếng Trung nhiều quá mà không hiểu gì nên sau đó liền tìm người dạy tiếng Trung cho.

Minh Hạo đỡ chán:
- Vậy anh phải hứa với tôi không được làm loạn!
Jack làm bộ nghiêm túc đứng thẳng người:
- Tuân lệnh bảo bối!

Cậu lườm hắn một cái định đi lên phòng nhưng vừa đặt chên lên thềm cầu thang lại có tiếng chuông cửa reo lên. Minh Hạo tò mò, còn có ai đến nữa. Khu đô thị Tân Thủy này phải có giấy thông hành mới được ra vào nên chắc chắn không có chuyện phóng viên hay fan cuồng đến quấy rối! Anh quản lý thì cũng không thể, nếu anh quản lý đến nhất định sẽ gọi báo cậu trước.

Tẩn ngẩn người một lúc rồi mới đi ra mở cổng. Hả??? Là Phạm Thừa Thừa? Hắn sang nhà cậu làm gì chứ???

Còn chưa kịp hỏi mà trong nhà đã vọng ra tiếng nói:
- Bảo bối! Là ai đến tìm cậu thế?

Không hiểu sao sống lưng Minh Hạo liền lạnh toát, khi lạnh cũng bốc lên. Quay lại nhìn mặt hắn đã thấy khuôn mặt đó ẩn ẩn tức giận rồi!

Trời ơi! Lại sao nữa? Cậu lại làm sai cái gì rồi?

----------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️


[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ