Chap 7

689 77 0
                                    

Là vì Phạm Thừa Thừa là người bạn đầu tiên mà con trai mình mang về nhà trong nhiều năm qua nên ba mẹ Hoàng vô cùng phấn khích.

Minh Hạo muốn vào trong bếp phụ giúp mẹ làm cơm, tay nghề cậu cũng không kém là bởi vì ở trong kí túc xá lâu với một lũ con trai lười biếng bẩn thỉu. Nếu không tự mình làm thì cũng sẽ không có ai làm cho cậu.

Nhưng Hàn Vi Nhu nói cậu hãy đưa 'bạn học' đi thăm quan phòng ngủ. Dù gì cũng mới tới nhà lần đầu, bạn bè thì thân nhau một chút. Hoàng Minh Hạo muốn giải thích với mẹ, nhưng lại không biết nên giải thích cái gì. Người cũng dẫn về nhà rồi, không lẽ lại xem như người lạ? Nếu thật sự có thể xem như người lạ, vậy thì cậu thật ao ước!

Đi ra ngoài phòng khách, Minh Hạo thấy Hoàng Minh Văn đang trò chuyện rất vui vẻ với Phạm Thừa Thừa, cũng không biết từ nãy đến giờ đã nói được cái gì hay ho rồi. Cậu nhăn mặt.

Ba Hoàng đúng lúc quay đầu lại nhìn thấy con trai đang đứng chôn chân tại chỗ đó, ông vẫy vẫy cậu lại:
- Tiểu Hạo, mau tới đây xem. Tiểu từ này cũng thật hài huớc, nói chuyện khiến ta vui vẻ.
Mắt ông vì cười mà nhắm tịt lại, cả khuôn mặt đều vui vẻ khiến người khác cũng muốn vui theo. Sự khó chịu trong lòng Minh Hạo cũng vơi đi phần nào, cậu nhìn đến hắn:
- Đi theo tôi!
Hắn cũng rất nghe lời, trước khi đi lên phòng cùng cậu còn cười với Hoàng Văn Đức một cái.

Cậu thật muốn biết rằng Phạm Thừa Thừa có phải là yêu tinh hay hồ ly gì không, ba mẹ của cậu có vẻ đều rất yêu thích hắn. Thậm trí còn bỏ mặc là thằng con trai duy nhất là cậu?

Vào trong phòng, Minh Hạo đóng cửa lại rồi lên giường. Cậu nhướng mày:
- Anh là muốn làm cái gì đây?
Không nghĩ tới, hắn thế mà vươn cái thân mét tám nằm dài ra giường cậu, cái giường nhỏ bé bị hắn nằm lên kêu mấy tiếng kẽo kẹt. Còn hắn lại ngược lại, khá vui vẻ:
- Cậu không thấy sao? Tôi đang ở nhà cậu chơi!
Minh Hạo lườm hắn, nào lại có người mặt dày mày dạn như hắn chứ. Rõ ràng hoa quả là cậu mua -.- vậy mà... Cậu vẫn rất chấp hắn chuyện này!
- Nhà tôi thì có cái gì mà hút anh vào? Bốn bức tường sơn trắng, nội thất sơ xài, phòng ốc chật hẹp. Rốt cuộc anh muốn cái gì?
Cậu không để ý tới, khuôn mặt hắn đột ngột tắt đi nụ cười, ánh mắt đượm buồn quay sang nhìn cậu. Môi mấp máy nói nhỏ:
- Mẹ tôi, mất rồi!
Minh Hạo bị bất ngờ, cậu bị đôi mắt hắn làm cho cả người nhũn nhoét. Cậu biết hôm nay hắn trầm hơn mọi lần, cũng biết chắc rằng hắn đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là....

Chỉ là không nghĩ tới mẹ hắn mất!

Phạm Thừa Thừa nhìn thấy biểu tình của cậu, từ trên giường ngồi dậy ôm lấy cậu:
- Tôi thấy mọi thứ thật nhanh, mới tuần khi tôi về nhà, bà ấy còn niềm nở ra đón. Bà ấy nói lần sau tôi về sẽ là cho tôi món bánh đậu đỏ mà tôi thích... Nhưng lần này tôi về, bà ấy thậm trí còn chẳng thèm mở mắt nhìn tôi!
Trong lòng Hoàng Minh Hạo có loại cảm giác đau buồn, thương cảm và còn rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn khác nữa. Phạm Thừa Thừa trước mặt cậu lúc này thật yếu đuối, thật đau khổ; so với sự mềm yếu bây giờ thì tất nhiên cậu quên với nụ cười tươi tắn lúc trước hơn. Bàn tay từ lúc nào đưa ra sau vỗ vỗ lên lưng hắn, cậu rất muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết nên nói cái gì cho đúng. Có lẽ chỉ cần như bây giờ cũng được rồi!

Phạm Thừa Thừa được an ủi mà tinh thần tốt hơn kha khá, lúc buông cậu ra hắn còn cười một cái:
- Có phải cảm thấy tôi rất yếu kém hay không?
Trên mặt Hoàng Minh Hạo vẫn là cái biểu cảm dửng dưng đó, cậu nhìn hắn khá lâu rồi mới vỗ vỗ vai hắn:
- Không, ai cũng sẽ vậy thôi. Nếu tôi là anh, có khi còn thảm thiết hơn!
Không nói gì, hắn lại nằm trở lại giường, đôi mắt hướng lên trần nhà nhìn thật đăm chiêu. Lúc lâu sau mới nói:
- Hôm tôi nghe thấy tin kia, tôi đã tức giận đến trước mặt bố làm ồn ào một trận. Ông ấy không chịu nói, khiến tôi tức điên. Sau đó chị tôi mới cho tôi một bạt tai, rồi kéo tôi ra ngoài. Mẹ tôi, bà ấy bị ung thư phổi, bố tôi có biết nhưng vì mẹ không cho nói nên cả hai chị em tôi không biết gì cả. Lúc phát hiện ra căn bệnh đã là giai đoạn cuối, bà nói không muốn phẫu thuật mà muốn tận hưởng những ngày còn lại thật hạnh phúc và vui vẻ. Đáng nhẽ tôi phải nhận ra từ mấy lần bà ấy ho không ngừng, đáng nhẽ phải nhận ra khi thấy bà không khoẻ,... Cả ngày tôi cứ chạy đi chơi bóng làm gì chứ? Tôi thật vô tâm đúng không?

Càng nói, sự nghẹn ngào trong giọng hắn càng không giấu được, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng này hắn bị mất đi thứ quan trọng. Cậu hiểu cảm giác đó, cái lúc cậu biết người phụ nữ mình luôn yêu thích và coi như chị ruột lại phản bội mình, cảm giác có lẽ khá giống.

Đối với hắn, cậu lắc đầu:
- Không đâu, anh không phải thần thánh. Sẽ không chỉ nhìn mà biết rằng mẹ bị bệnh, đừng trách bản thân nữa! Ai rồi cũng có số mệnh, không chống lại được!
Hắn cười khổ, nhìn đến khuôn mặt cậu. Hắn biết cậu có những lời lẽ rất nặng nề, rất kiên quyết đối với người khác. Có thể nói ngôn ngữ của cậu như con dao đâm chọc vào trái tim người khác vậy, cảm giác này hắn đã trải qua.

Nhưng cái người luôn miệng nói không cần làm bạn với hắn kia bây giờ lại đang an ủi một cách 'mềm mại' đối với hắn. Hắn thấy như là bản thân đang rơi vào một cái địa ngục rồi lại bị một cái 'địa ngục' khác kéo lên vậy!

_____###_____
Đọc vv❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ