Phạm Thừa Thừa vừa nghe Chính Đình nói xong nội tâm lập tức suy sụp, trái tim như bị bóp nghẹt không thể thở nổi. Hoàng Minh Hạo vì hắn mà mới dời đi sao? Tại sao chứ? Hắn đã làm gì khiến cậu không vui? Hụt hẫng, đau lòng cùng với thất vọng. Hắn lê lết bước chân đi về, chỉ là mất đi một người hắn coi như là bạn mà sao lại đau lòng tới mức này, thà rằng cậu chửi hắn mắng hắn đánh hắn như lúc trước hắn sẽ vui lòng mà nhận. Nhưng Hoàng Minh Hạo không nói một lời, đi là đi, cũng không để ý xem hắn sẽ thế nào. Đúng là một con người vô cùng nhẫn tẫm!
***
Giờ này Hoàng Minh Hạo đã lên máy bay, cậu nhìn qua cửa kính thấy từng tầng đám mây trắng bồng bềnh, rời khỏi đất nước này làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhàng và cũng làm cho cậu cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ cậu rất muốn nói cho hắn biết nhưng vì cậu hiểu tính hắn, nếu hắn biết hắn sẽ không để cho cậu đi dễ dàng nên đã câm lặng. Lúc tạm biệt ba mẹ và Chính Đình, mắt cậu luôn ráo rác nhìn xung quanh muốn thử tìm kiếm bóng dáng hắn, về sau lại tự cười chính mình. Cậu không nói, Chính Đình không nói thì sao hắn có thể biết chứ!?
***********
Thời gian đầu khi cậu sang bên Pháp quả thật không thích ứng nổi. Môi trường ở đây đều rất phóng khoáng, mọi người đều thân thiết với nhau. Người ta chào nhau bằng những cái ôm cái hôn, Minh Hạo còn nhớ lần đầu tiên lên lớp người bạn cùng bàn của cậu đã ôm cậu một cái làm cậu hoảng hồn còn suýt nữa đánh người ta. Về sau cũng dần dần thích nghi được. Hơn nữa bác sĩ tâm lý điều trị cho cậu cũng cố gắng hết sức, ngày qua ngày năm qua năm, trướng ngại tâm lý của cậu được khắc phục sau hơn 2 năm điều trị. Cậu vui vẻ trở lại, trên môi luôn thường trực nụ cười khiến bao nhiêu người nhìn thấy cũng say mê. 3 năm học qua đi, cậu muốn thi vào một học viện nhưng thời điểm đó lại có một người đến tìm cậu, anh ta nói cậu có thân hình rất đẹp. Dáng người cao ráo phù hợp để làm người mẫu. Vì từ sau khi khắc phục trướng ngại tâm lý cậu vẫn luôn muốn tạo cho bản thân một bức đột phá nên cậu không ngại theo người đàn ông kia thử dấn thân vào ngành người mẫu.
Sau một năm rưỡi, cậu trở thành người mẫu có tiềm năng nhất. Từ đó trở đi mọi buổi diễn thời trang đều có mặt của cậu, mức độ nổi tiếng cũng lan rộng hơn. Báo trí quốc tế bầu chọn cậu là người mẫu trẻ danh giá nhất thế giới. Công ty quản lý cũng tiếp tục cho cậu tham gia vào cả con đường diễn xuất, mấy vai cậu diễn cũng không tệ. Doanh thu phòng vé đều rất tốt, cậu còn có một giải thưởng diễn viên trẻ tiềm năng. Tuy còn trẻ nhưng thành tích của cậu không ít, địa vị trong giới cũng rất cao.
Khi còn đi học mỗi năm cậu về nước một lần, rồi đến khi thành người nổi tiếng thì không có thời gian rảnh mà về nữa. Có hai, ba lần cậu lén lút về nước cũng không nói cho bố mẹ biết vì cậu chỉ về trong ngày rồi đi luôn. Lý do là vì Chu Chính Đình phát bệnh, những lần đó đặc biệt nghiệm trọng nên cậu mới trở về. Cậu cũng mời bác sĩ nổi tiếng đến điều trị cho Chính Đình. Mấy lần về nước Chính Đình đều kể cho cậu tình hình của Phạm Thừa Thừa. Hắn ta sau khi tốt nghiệp rồi đi học đại học ngành quản trị kinh doanh, học xong vào tập đoàn của nhà hắn làm. Mới đầu là một nhân viên bình thường sau đó là đến trưởng phòng, bây giờ đã lên tới giám đốc rồi.
Ở Pháp bảy năm, cậu không phải ngày nào cũng nhớ tới hắn nhưng thỉnh thoảng cô đơn sẽ nghĩ tới ba mẹ, Chính Đình, sau đó lại nhớ tới phần tình cảm kia mình dành cho hắn. Đến giờ phút này đây cậu vẫn không biết bản thân đã quên hắn hay chưa?!
***
Hoàng Minh Hạo có lịch trình về nước, mà lịch trình lần này kéo dài trong vòng một năm sau đó mới quay lại Pháp. Công ty quản lý nói dù sao cậu cũng là người Trung Quốc, bây giờ có thể về hoạt động trên giới giải trí Trung Quốc một thời gian. Lần này về đầu tiên sẽ diễn một show diễn thời trang cho nhà thiết kế nổi tiếng nhất Trung Quốc, công ty quản lý cũng nhận cho cậu một bô phim điện ảnh, cậu đảm nhận vai nam thứ. Chỉ có hai lịch trình rõ rệt như vậy, còn về sau sẽ do người quản lý của cậu nhận thêm.
Vừa xuống sân bay, Minh Hạo mặc một cái quần âu và một chiếc sơ mi đen mở hai cúc trên cùng. Màu tóc nâu tùy ý xõa trước trán, gương mặt trắng trẻo đeo một cái kính đen to bản che tới nửa khuôn mặt. Các fan của cậu ở Trung Quốc cũng rất đông, đa phần là phái nữ. Cậu vừa đi vừa dơ tay vẫy chào fan khiến cho họ hú hét ầm ầm, cả sân bay náo loạn như một bầy ong vỡ tổ. Đám vệ sĩ hơn chục người bên cạnh ai cũng cao to lực lưỡng nhưng cũng rất gian nan mới đưa cậu ra được xe bảo mẫu. Vừa lên xe, Hoàng Minh Hạo thở hắt ra một hơi,cậu bỏ kính ra cảm thán với anh quản lý:
- Thật mệt, em còn nghĩ ở trong nước sẽ không có nhiều fan như vậy, ai ngờ cũng không kém gì bên kia!
Quản lý của cậu là người Pháp gốc Trung, anh ta vừa mở cho cậu chai nước lọc vừa dùng tiếng mẹ đẻ cười nói:
- Tôi đã nói cậu đừng chủ quan. Trước khi xuống máy bay tôi đã nhận được tin nhắn đại sảnh ở sân bay đều đông nghịt fan của cậu mà cậu còn không tin!
Theo đó là biểu cảm khinh bỉ dành cho Minh Hạo. Minh Hạo phất phất tay ý nói anh ta đừng lải nhải nữa.
Anh quản lý lại hỏi:
- Bây giờ cậu muốn về nhà công ty sắp xếp hay về bên biệt thự Tân Thủy?
Minh Hạo dựa đầu vào ghế nhắm mắt, giọng nói lười biếng:
- Về bên Tân Thủy! Khi nào tới gọi em, em chợp mắt một chút!--------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
FanficHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...