Chap 4

747 84 0
                                    

Lớp của Hoàng Minh Hạo nghiêng về bên tự nhiên nên số lần đến phòng thí nghiệm không ít. Mà để đi đến phòng thí nghiệm thì lại phải đi qua lớp hắn. Trước đây cậu không chú ý, nhưng hiện tại cứ mỗi lần ngang qua sẽ cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Mỗi lần như vậy Minh Hạo cũng không quay lại, bởi vì cậu biết người kia là ai.

Hôm nay Minh Hạo lên thư viện, Chu Chính Đình líu ra líu ríu nói chuyện phía sau:
- Tiểu Hạo, cậu biết đàn anh tên Phạm Thừa Thừa không? Ôi, anh ấy soái dã man luôn, hôm qua khi mình đi về phòng bị trượt chân té, may mà anh ấy đã đỡ mình nếu không bây giờ đến đi cũng không đi nổi!
Trong miệng Chính Đình đều là thốt ra sự khen ngợi, nghĩ nghĩ một tí nó lại nói:
- Nhưng anh ấy ở tầng 5 mà sao tự nhiên lên tần 10 làm gì nhỉ, hay là anh ấy có người yêu, hay là anh ấy đi với bạn? Không đúng, tầng chỗ chúng ta làm gì có ai quen biết anh ấy chứ!

Phải thừa nhận rằng Minh Hạo có giật mình, nghe đến tên người con trai kia cậu liền cảm thấy không thoải mái, lại nghe thấy Chu Chính Đình nói gặp hắn ở trên tầng 10. Đó là tầng cậu ở, không phải ảo tưởng nhưng Minh Hạo có suy nghĩ rằng hắn đến vì mình.

Không muốn nghe Chính Đình lải nhải nữa, cậu liếc nó một cái rồi cầm mấy quyển sách đến bàn ngồi. Chu Chính Đình biết cậu không thích ồn ào cũng ngậm miệng lại lẽo đẽo theo sau. Hai người ngồi đọc sách thật yên tĩnh, nhưng thật ra thì lại không như vậy. Minh Hạo không có cách nào khiến cho bản thân tập trung được.

Bỏ quyển sách trên bàn, cậu sách cặp ra về.

Đột ngột bổ đi như vậy là lần đầu tiên Chính Đình thấy, trước giờ cậu vẫn luôn thích đọc sách. Sao hôm nay lại như vậy?

Bước chân đi lang thang trên sân trường vắng vẻ, giờ chiều này mọi người cũng đã về kí túc xá hết rồi, trên sân trường lá vàng rơi khắp nơi. Những tiếng rột roạt khi nhẫm lên làm cho sự yên tĩnh càng thêm sâu sắc.

Bất giác, người đã dừng trước cửa phòng bơi. Cậu cũng không biết mình đi đến đây làm gì?

Mở cửa bước vào, bên trong hình như có người đang bơi thì phải? Minh Hạo rón rén đi đến, ôi, là Phạm Thừa Thừa? Trong bụng thầm cười khổ, có thể có duyên đến thế hay sao, đi đâu cũng gặp mặt được. Chân hơi dừng lại rồi định quay người bước đi. Còn chưa nổi 2 bước đã bị gọi lại:
- Này!
Cả người lập tức căng thẳng, cậu muốn đi tiếp nhưng cứ chuẩn bị đi thì hắn lại nói:
- Cậu đứng yên đấy!

Phạm Thừa Thừa lên khỏi mặt nước, trên người có mỗi cái quần bơi. Hắn vơ lấy cái khăn lau tóc, vừa lau vừa đi về phía cậu:
- Đến đây làm gì?
Minh Hạo nhìn thấy cơ bắp hắn rắn chắc khúc nào ra khúc nấy, nước da màu đồng khoẻ khoắn. Bất chợt nóng bừng cả mặt, ánh mắt trốn tránh nhìn đến cái khác:
- Vô tình đi qua.
Phạm Thừa Thừa tất nhiên không tin tưởng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn thật lâu, thật lâu sau bỗng nhiên tiến lại gần.

Minh Hạo hoảng loạn lùi về phía sau. Cứ thế, một tiến một lùi, rồi bị dồn vào tường. Cậu nhìn lên khuôn mặt hắn:
- Anh định làm gì?
Không trả lời câu hỏi của cậu, hắn đưa tay lên. Minh Hạo nhắm tịt mắt, cũng không hiểu là đang sợ hãi cái gì.

Một lúc sau vẫn không có động tĩnh, cậu mới đánh liều mở mắt ra. Phạm Thừa Thừa cười? Cười cái gì mà cười?
- Anh đùa tôi đấy à!
Ánh mắt cậu rất khó chịu và bực bội nhìn về hắn, đôi chân bước qua người kia muốn đi về rồi lại bị kéo lại. Hắn giơ ra trước mặt cậu một cái lá cười bảo:
- Cái này ở trên tóc cậu, tôi lấy hộ thôi mà!
Cảm thấy nguợng ngùng, Minh Hạo xoa xoa cái ót.

Hắn lại nói:
- Chúng ta đi ăn cơm?
- Không cần!
Đáp lời cũng thật nhanh, không lẽ cậu ghét hắn đến thế sao?
- Sao cậu kì dị thế, muốn kết bạn với cũng không được?
Đôi mày của hắn nhăn lại có vẻ khá khó chịu, đây là lần thứ mấy hắn bị cậu từ chối rồi? Khuôn mặt hắn không khó coi, tính tình lại rất tốt, học hành giỏi, thể thao xuất sắc. Hắn có gì không tốt, không khiến cậu vừa lòng sao? Từ khi hắn sinh ra, người bên cạnh hắn đều là muốn tiếp cận hắn chứ chưa từng có ai từ chối hắn. Cậu là người đầu tiên, từ chối đến tận 3 lần!

Minh Hạo tuy ít nói nhưng không có nghĩ sẽ để mặc người kia muốn nói gì cũng được, và một khi đã nói, không phải lời từ chối thì cũng sẽ là mấy câu rất nặng nề:
- Anh mới là người kì dị, không phải đã nói là không cần anh làm bạn hay sao? Anh có hiểu tiếng người không vậy? Anh nổi tiếng như thế, muốn bao nhiêu bạn đều có bấy nhiêu, vậy tại sao cứ phải là tôi? Anh thân thiện nhỉ, tôi cũng cảm ơn vì anh muốn làm bạn với tôi nhưng xin lỗi. Tôi không muốn kết bạn cái gì cả, ai mà biết ẩn sau cái chữ 'bạn' kia là cái gì? Tôi nói lại, tôi không cần, anh cũng đừng trêu đùa tôi!
Không cho Phạm Thừa Thừa có cơ hội mở lời tiếp, cậu liền bước nhanh ra về.

Bị bỏ lại lần thứ 3, hắn sững sờ. Chỉ một câu kết bạn thôi mà trong mắt cậu hắn đã thành kiểu người gì rồi?

Vừa căm tức vừa khó chịu, hắn đem chiếc khăn vứt xuống dưới đất, từ khi nào hắn lại bám dứt cái người kia?

______#####______
Đọc vv❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ