Chap 37

358 28 0
                                    

Phạm Thừa Thừa nghe cậu nói vậy không hiểu sao hắn có cảm giác mình làm một người bạn trai thật thất bại, hắn chưa đủ hiểu con người của cậu!

Minh Hạo thấy hắn không nói gì, lại nhìn gương mặt hắn cứ cúi gằm xuống. Chẳng cần ai phải nói, một tổng tài như hắn trước giờ đều trên vạn người, đi đâu có người trải thảm cho đến đó nhưng bây giờ vì bị cậu trách móc mà không khác gì một đứa trẻ gây chuyện bị mắng mà không dám ngẩng đầu.

Nhìn hắn vậy cậu cũng thương, bàn tay cậu đặt lên mu bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve:
- Không có lần sau đâu!
Lời nói của Minh Hạo vừa thoát ra thì Thừa Thừa như được ân xá, hắn gật đầu lia lịa rồi đi lấy cháo cho cậu. Minh Hạo dù tâm trạng không tốt, chuyện của Chính Đình vẫn có chút không thể chấp nhận được nhưng cậu hiểu! Bây giờ có khóc, có bỏ bê mọi thứ thì Chính Đình cũng không thể sống lại! Đây chính là sự thật, cậu cần mạnh mẽ để còn chăm sóc thật tốt cho mẹ Chính Đình.

Ăn cháo xong Minh Hạo liền muốn xuống giường đi thay quần áo, không ngờ chân cậu còn chưa kịp chạm đất mà Phạm Thừa Thừa đã vội ngăn lại. Hắn nhăn mặt:
- Em muốn làm gì?
Minh Hạo nhìn hắn:
- Sáng nay em còn có lịch trình!
Phạm Thừa Thừa biết được lí do thì giận dữ nhìn cậu, hai tay ấn cậu quay trở lại giường, giọng nói của hắn rất dễ nghe ra vẻ bực bội:
- Lịch trình mấy ngày này đều hủy hết rồi, chỉ giữ lại một buổi tham gia từ thiện. Em nghỉ ngơi cho tốt đi!
Minh Hạo hốt hoảng muốn đứng bật dậy lại lần nữa bị hắn ấn trở lại, cậu sốt sắng nói:
- Nhưng mà...
Khi còn chưa kịp nói, Phạm Thừa Thừa đã nhìn cậu rất nghiêm túc, hắn nói:
- Anh biết em vì anh mà làm việc bán mạng nhưng anh không muốn em như thế, nhìn em xem! Người vốn dĩ đã không có nhiều thịt bây giờ lại gầy tong teo thế này, em không sợ như vậy ngay cả gió cũng thổi bay sao? Anh không muốn yêu một khúc xương!
Cậu kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn có thể đoán ra? Nhìn gương mặt hắn lo lắng rồi lại có phần khó chịu mà nhăn lại, trái tim Minh Hạo như có một dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua, trên mặt nở ra một nụ cười bắt đắc dĩ nhìn hắn:
- Nhưng nếu không làm thế, một năm nữa em phải quay về Pháp, công việc của anh và em đều bận rộn. Chúng ta cũng không thể cứ bay qua bay lại được!

Hắn sót xa nhìn gương mặt gầy gò của cậu, đôi tay thô ráp vuốt ve gương mặt nhẵn mịn xinh đẹp đó:
- Anh có thể vì em mà tới Pháp!
Một câu nói của hắn lại làm cậu ngơ ngẩn:
- Nhưng anh còn có Phạm Thị, anh không thể bỏ được! Đó là tâm huyết cả đời của ba anh, anh cùng đi với em vậy ai sẽ tiếp quản công ty, chị Băng Băng ở giới giải trí lăn lộn không có khả năng sẽ quay về giúp anh!?
Thấy Minh Hạo lo cho mình, hắn mỉm cười ôn nhu ôm lấy cậu, khẽ vuốt tóc cậu:
- Chuyển trụ sở chính tới Pháp là được rồi!
Minh Hạo cảm động rơi nước mắt, lời hắn nói thì nhẹ bẫng như mây nhưng cậu biết, chuyển trụ sở một tập đoàn lớn như vậy không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa Phạm Thị là tập đoàn trủ chốt của nền kinh tế Trung Quốc, mảng phát triển thị trường quốc tế của Phạm Thị tuy rằng tiếp cận rất nhiều nước, ở Pháp cũng có nhưng nếu thật sự chuyển trụ sở tới Pháp sẽ gây ra trấn động kinh tế lớn. Phạm Thị ở một đất nước có không quá nhiều thị trường như Pháp sẽ tụt giảm doanh thu nghiêm trọng!

Mặc dù rất cảm động nhưng Minh Hạo sẽ không để hắn mạo hiểm như vậy, cậu lắc đầu nhìn hắn kiên định nói:
- Anh không được làm vậy! Để em tìm cách đi, phải nghe lời em! Em sẽ tìm ra cách thỏa đáng nhất!
Phạm Thừa Thừa nhìn cậu thâm tình rồi cũng thỏa hiệp gật đầu đồng ý.

Đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó quay sang hỏi hắn:
- Lý Như Nguyệt thế nào?
- Những gì cô ta làm đều được camera ghi lại, cô ta biết ở đây có camera mà vẫn ngang nhiên cải trang vào phòng bệnh trong khi mấy người vệ sĩ đi ăn trưa chứng tỏ cô ta không sợ bị tóm. Đoạn ghi hình đó anh giao cho phía cảnh sát rồi, nay mai thôi sẽ tuyên án!
Minh Hạo như có điều suy nghĩ, bệnh viện an ninh rất tốt, phòng Chính Đình nằm là ở tầng vip, bảo an lại không cần lo lắng. Vậy mà cô ta có thể ngang nhiên ra vào không bị ai phát hiện, còn rất chuẩn xác chọn được thời cơ vệ sĩ không có ở đây mà ra tay.

Cậu suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy rất mơ hồ, cậu nói với hắn:
- Em muốn đi gặp cô ta!
Phạm Thừa Thừa cũng không phản đối. Đến buổi chiều hắn đưa cậu tới trại tạm giam.

***
Lúc Lý Như Nguyệt được cảnh sát đưa tới, cô ta nhìn thấy Minh Hạo cũng không có nửa điểm bất ngờ, cứ như đã đoán được cậu sẽ tới. Cô ta ngồi xuống ghế cười cười nhìn cậu:
- Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ tới! Sao? Cảm giác người thân của mình chết đi có buồn không?

----------
ĐỌC VUI VẺ ❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ