Đêm hôm khuya khoắt, trong căn phòng kí túc xá chật hẹp, Hoàng Minh Hạo nằm trên giường hai mắt mở to nhìn xuyên vào màn đêm.
Hôm nay Chu Chính Đình nói nhà có việc nên đã xin phép giám sát quay trở về nhà nên giờ chỉ có mình cậu trong căn phòng này.
Trên lưng cậu có một vết thương do vụ việc năm đó để lại, cứ đến mùa thu sẽ nổi cơn đâu buốt đến toát mồ hôi lạnh. Bây giờ nó đã dần dần đâu hơn nhiều, sự nhức buốt lan từ sống lưng cho tới bên eo phải. Trên trán đã rịn ra một ít mồ hôi.
Đang lúc muốn đi lấy thuốc giảm đau thì lại nghe tiếng gõ cửa. Trong lòng hơi sợ sệt, cậu nhìn đến đồng hồ treo tường. Cũng đã hơn 12 giờ rồi mà còn có ai đến?
Do dự một chút xem có nên ra mở hay không, có vẻ như người ngoài kia đợi lâu quá liền ghé sát vào cánh cửa nói nhỏ:
- Là tôi, Thừa Thừa! Mau mở cửa!
Sao cứ như biết cậu còn thức vậy nhỉ? Cái tên này như âm hồn bất tán, cả ngày đi theo cậu mà tới đêm rồi vẫn không tha!Minh Hạo mở nhẹ cửa ra, chỉ đủ để nhìn thấy mặt:
- Bị điên sao? Đêm hôm tới đây làm gì? Lỡ bị giám sát bắt được anh chết chắc.Không màng đến lời cậu nói, hắn đẩy cửa ra trực tiếp đi vào, trên người mặc một cái phông mỏng tanh. Không biết lạnh hay sao?
- Này, anh không ngủ cũng phải để tôi ngủ chứ!
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, thì ra lúc đi ngủ cậu sẽ mặc như vậy: quần rộng thùng thình, áo rộng dài đến gần đầu gối. Thật không nhìn ra!
- Hội đực phòng tôi ngán chết, chăn mùa đông năm trước chưa giặt đã đem cất, rất bốc mùi!Trong đầu cậu hiện lên một dấu hỏi chấm:
- Cũng không phải đắp chung chăn nằm chung gối, chăn cửa người ta bốc mùi anh kệ họ!
- Không, chăn của tôi cũng thế!!!!!!!!!!!
Hết nói nổi, cái này có được coi là 'chó chê mèo lắm lông' không? Chính mình cũng không ra gì mà chê bai người khác. Hắn có phải quá kiêu ngạo rồi hay không!
Đau đớn trên lưng vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, Minh Hạo nhanh chóng khoát khoát tay đuổi nguời:
- Mặc kệ thế nào, anh mau về cho tôi còn ngủ!
Hắn chớp chớp mắt, đôi tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh một cái làm cậu ngồi xuống giường.Vì lực mạnh mà động tới vết thương trên lưng, Minh Hạo 'A' một cái, mặt nhăn rúm lại. Đau tới môi trắng bệch.
Nhận thấy sự bất thường kia, hắn hốt hoảng hỏi:
- Cậu làm sao thế? Bệnh à?
Quan sát một chút, hắn chú ý tới cái tay đang đỡ lưng của cậu. Hắn nhẹ nhàng ấn một cái vào eo phải.
- A!
- Cậu bị đau ở đây?
Minh Hạo hận muốn chết cái người này, khẽ giựt cái tay mình ra khỏi tay hắn, nghiến răng:
- Tên khốn khiếp, mau cút về chuồng của anh!
Nói thật rằng giờ đây Thừa Thừa cũng không còn có suy nghĩ muốn trêu chọc cậu, hắn là đang lo cho cái lưng kia.Một mạch ép người cậu nằm úp sấp trên giường, mặt khác lại xoa xoa ấn ấn mọi nơi trên cái lưng cậu, vừa xoa vừa hỏi 'chỗ này đau không'
Không làm gì khác được, cậu nhanh chóng gạt bàn tay đang càn quấy trên lưng mình ra rồi nói chỗ bị đau cho hắn biết.
- Là cột sống và eo phải!
Nghe ra trong giọng nói cậu không cam tâm tình nguyện nhưng hắn không để ý cho lắm. Tay nhanh chóng vén lớp áo mỏng của cậu lên. Minh Hạo sợ chết khiếp:
- Anh làm cái gì?
Đôi tay muốn vén áo xuống lại bị hắn chặn lại:
- Để tôi xoa bóp giúp cậu, sẽ đỡ hơn!
Vẫn cảm thấy có gì đó ngượng ngùng không tả được, Minh Hạo vẫn cố chấp:
- Tôi không mướn anh xoa bóp, mau về để tôi tự sinh tự diệt!Không nghe lời cậu, cũng không đáp lời. Đôi bàn tay to dài của hắn chạm lên mặt lưng láng mịn kia.
Minh Hạo hít sâu một hơi, Thừa Thừa cũng hít sâu một hơi. Con mẹ nó, cảm giác qq gì đây?
Trong lòng cả hai đều sôi sục nhưng bên ngoài lại điềm tĩnh, họ không hiểu rằng chỉ là đối phương đang diễn cho mình xem. Tay Thừa Thừa bắt đầu xoa nắn lưng cậu, sự mịm màng từ da thịt làm cho hắn có cảm giác như mình đang cầm trên tay một cục bột vậy, tuỳ ý mà chơi.
Còn Hoàng Minh Hạo, cậu có suy nghĩ rằng liệu mình có phải biến thái hay không? Nhưng thật sự tay hắn mát muốn chết, cái lưng đau rát nóng bừng của cậu được hắn chạm vào mà dễ chịu không ít.
Cả hai đều không nói chuyện, Minh Hạo tận hưởng thoải mái từ bàn tay hắn. Im lặng kéo dài một lúc lâu thì hắn hỏi :
- Là bị đau từ khi nào?
- Là chuyện hồi nhỏ, chữa không được nên năm nào cũng có một đợt đau đớn!
- Sao không uống thuốc vào?
- Đang định uống thì anh tới!Lại im lặng. Lúc này bầu không khí ngượng ngùng bao chùm xung quanh, cả hai không có đề tài gì để nói. Dưới ánh đèn mập mờ làm cho căn phòng có chút ái muội. Tai Minh Hạo bất giác 'phừng' một cái toả nhiệt, có cảm giác ngại ngùng, cũng có thoải mái.
Hắn hắng giọng một cái:
- Đã đỡ chưa?
Từ trong mấy cái suy nghĩ linh tinh, Minh Hạo trợn tròn mắt nhìn hắn:
- A, đỡ rồi. Anh mau về!
Hắn đột nhiên bật cuời:
- Cậu vội vàng xua đuổi tôi như vậy làm gì? Tôi cũng có ăn thịt cậu đâu?
Lại ngượng ngùng, mặt chôn sâu vào gối:
- Đã muộn rồi, mau về ngủ nếu không mai lên lớp sẽ mệt!
Hắn lắc đầu:
- Không, tôi ngủ đây!Cái gì, hắn ngủ đây? Omg!
______####______
Xin chào❗
Đọc vv❣️
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
FanficHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...