Chap 41

222 21 0
                                    

Sáng nay Minh Hạo tham dự buổi từ thiện, cậu là người rất thương cảm với những trẻ em gặp hoàn ảnh khó khăn, mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi.

Bước vào đại sảnh cậu đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên đứng trước cửa. Quản lí đi lên trước che chắn bảo vệ cho cậu, hai người vừa bước tới phóng viên đã ồ ạt chạy đến chụp ảnh. Hỗn loạn đến quay cuồng đầu óc nhưng Minh Hạo vẫn cứ bình tĩnh đi vào.

Cánh cửa mở ra, cậu đã biết đây là buổi từ thiện lớn, là do tập đoàn hàng đầu nước đứng ra tổ chức nhưng không nghĩ tới ngay cả thị trưởng cũng sẽ tới. Có chút quen biết nên cậu cũng lại gần chào hỏi, sau đó cũng không giao thiệp gì nhiều mà mau chóng đi tới chỗ ngồi. Xung quanh có rất nhiều người muốn chào hỏi cậu nhưng có lẽ bị sự lãnh đạm của cậu ngăn cản.

Không bao lâu sau, phía cửa chính lại truyền tới một trận hỗn loạn, Minh Hạo ngoảnh đầu lại nhìn, cả người liền không thỏai mái. Bên đó là Triệu Tư Tranh đang tiến vào, gương mặt vui vẻ, phong thái phóng khoáng, bước chân thong thả; nếu như là người không biết nhất định sẽ bị hắn ta làm cho hồn bay phách lạc. Nhưng Hoàng Minh Hạo cậu từ đầu đến cuối ngòai căm ghét ra thì cũng chỉ còn lại căm ghét. Hắn ta mượn tay giết người, ấy vậy mà vẫn ung dung bình thản, hắn ta không sợ sẽ có ngày bị trời đánh chết hay sao?

Đáng hận hơn nữa, hắn lại ngồi ngay bên cạnh cậu. Minh Hạo không nhìn, cũng chẳng nói, cứ ngồi như cũ, lấy điện thọai ra chơi. Có trời mới biết hiện tại cậu muốn xông vào đánh hắn đến thế nào!

Khi buổi lễ bắt đầu, những nhân vật lớn tham gia đều được giới thiệu, kể cả cậu, ngòai ra cậu còn được mời lên phát biểu. Bỏ đi sự khó chịu trong lòng, Minh Hạo mỉm cười bước lên bục bắt đầu nói, vì là không chuẩn bị gì nhiều nên nói rất nhanh liền đi xuống.

Minh Hạo vừa ngồi xuống ghế liền cảm nhận Triệu Tư Tranh ghé sát người cậu:
- Không chuẩn bị mà có thể nói được sâu sắc như vậy, rất hay!
Cậu không hiểu, cậu quay sang nhìn hắn ta liền bắt gặp hắn nhoẻn miệng cười. Minh Hạo cũng rất 'nhã ý' đáp:
- Quá khen, tôi không được tỉ mỉ như đại minh tinh Triệu, chuẩn bị rất kĩ, làm việc cũng cẩn thận!
Ý vị thâm sâu, điều cậu muốn nói là gì có lẽ hắn ta cũng sẽ hiểu! Nếu không hiểu cũng thật buồn cười... Sắc mặt Triệu Tư Tranh có chút cứng đờ, sau đó rất nhanh lại bình thản, nói:
- Chúng ta không lâu nữa sẽ làm việc cùng nhau, nói chuyện nhiều một chút sẽ nhập vai tốt hơn, phải không!?
Minh Hạo cười lạnh, lọai người như hắn đúng là đáng sợ, có lẽ trước giờ đã làm ra rất nhiều lọai chuyện xấu xa, cho nên dù có bị người khác bóc mẽ cũng không run rẩy.
- Không, tôi không làm việc với kẻ giết người!
Minh Hạo dùng âm lượng rất nhỏ nói chuyện với hắn, đảm bảo là sẽ không có người xung quanh nghe thấy. Một câu này làm cho cả người Triệu Tư Tranh căng thẳng, bàn tay đặt trên thành ghế lặng lẽ nắm chặt lại. Nhìn biểu cảm của hắn cậu rất hài lòng, lại nói:
- Thế nào? Sợ rồi? Từ giờ đến khi quay 'Đế Vương' vẫn còn chút thời gian, tôi nhất định sẽ khiến cậu không thể tham gia. Vì đóng chung phim với kẻ giết người tôi thấy rất ghê tởm!

Nói xong, Minh Hạo đứng dậy, dưới ánh mắt tò mò cùng ống kính cậu bước đi ra khỏi phòng. Cậu để Triệu Tư Tranh ở lại, trong tâm hắn ta sớm đã quá căm ghét, khi bị cậu vạch trần. Ngay sau đó hắn ta liền nhận được một cuộc điện thọai. Nhìn cái tên hiện lên Triệu Tư Tranh cau mày, cũng đi ra khỏi phòng.

****************
Minh Hạo không đi về, cậu muốn đi vệ sinh rồi vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút vì lát nữa còn có việc cần làm ở đây.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu hướng phía trước đi tới, toàn thân vẫn có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên một giọng nói tức giận khiến cậu khựng lại.
- Tôi nói rồi, đừng làm lộ liễu quá! Nếu bị phát hiện ra, cả tôi và anh đều không sống được!
Giọng nói quen quen đập vào tai cậu, là Triệu Tư Tranh?

Minh Hạo tiến lại gần hơn một chút về phía khúc cua phía trước, cậu len lén nhìn liền nhận ra bóng người cao dài đang đứng phía cuối hành lang, một tay chống lên tường một tay cầm điện thọai. Người bên kia nói gì đó làm cho vẻ mặt Trịêu Tư Tranh dịu lại, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn:
- Tôi biết, không có anh tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Nhưng anh cũng phải biết, điều tôi làm cho anh cũng không ít!
Cậu tập trung lắng nghe, thấy hắn hơi nghiêng mặt cậu liền né người ra sau cẩn thận không để lộ. Phía cuối hành lang lại vang lên giọng nói:
- Được, vậy thì tối nay tám giờ, khách sạn Đồng Sinh!
Thấy hắn ta nói chuyện xong, cậu liền đẩy luôn của phòng nghỉ ngay bên cạnh vào rồi khóa trái. Cả người ngã ra ghế sofa mệt mỏi suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nhất định vạch trần hắn!

Chính Đình, hãy chờ mình!

******
Hãy thông cảm cho Au vì Au không đăng được chap liên tục😢😢😢
ĐỌC VUI VẺ❣️❣️❣️❣️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ