Nghe được câu hỏi của quản lí Trương, Phạm Thừa Thừa ngẩn người một chút. Hắn không trả lời chỉ đưa mắt nhìn quản lí.
Quản lí Trương nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc, anh từ từ nói:
- Khi tôi từ công ty về đây đã nói với cậu ấy rằng lịch trình trong nửa đầu năm sẽ dày đặc, nhưng công ty đáp ứng nếu cậu ấy có thể hoàn thành được thì cậu ấy muốn gì công ty cũng sẽ cho cậu ấy. Lúc đầu tôi rất thản nhiên, Minh Hạo đã đứng ở vị trí cao nhất trong giới giải trí, cậu ấy đã có mọi thứ rồi và cậu ấy cũng không phải một con người ép buộc bản thân làm gì quá sức nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ không đáp ứng... Nhưng mà trái ngược hoàn toàn, cậu ấy cắm đầu cắm cổ vào làm việc, tôi có từng khuyên nhưng cậu ấy không màng tới!Phạm Thừa Thừa vẫn không nói gì, hắn chỉ giương mắt nhìn quản lí đợi chờ anh nói tiếp. Quản lí khẽ cười:
- Tôi ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy sao có thể không hiểu cậu ấy chứ!? Từ lúc tôi biết hai người là quan hệ yêu đương thì đã đoán ra được, vì lịch trình chỉ kéo dài một năm rồi sẽ trở về Pháp nên Minh Hạo muốn ở bên cạnh cậu. Cậu ấy vì cậu nên mới đáp ứng công ty để có được cơ hội lần này! Dù cậu ấy biết việc ở lại Trung Quốc sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến bản thân nhưng... Minh Hạo vẫn vì cậu mà ở lại!Cả người Thừa Thừa như vừa bị sét đánh trúng, hắn thật sự không nghĩ được Minh Hạo sẽ vì hắn mà tình nguỵên hi sinh công việc cậu yêu thích. Thừa Thừa đăm chiêu một lúc lâu rồi mới nói với quản lí Trương:
- Mấy ngày này Minh Hạo có bận gì không?
Quản lí Trương gật đầu:
- Sáng mai cần dự lễ kỉ niệm của Chanel, đến tối mai có hẹn dùng cơm cùng đoàn phim 'Đế Vương', ngày kế tiếp thì cần đi tham gia hoạt động từ thiện và gặp gỡ fan, còn có một show thực tế quay trong vòng hai ngày nữa!
Hoạt động gần đây của Minh Hạo thật sự có rất nhiều, những gì quản lí nói mới chỉ là tóm tắt trong vòng hai đến ba ngày.Phạm Thừa Thừa vươn tay nắm lấy tay người con trai nằm trên giường bệnh, nghe được lượng công việc của cậu thì nhăn mày khó chịu, hắn trực tiếp phẩy tay:
- Hủy bỏ hết, giữ lại buổi tham gia từ thiện là được!
Quản lí Trương không nghĩ hắn đột nhiên yêu cầu như vậy, anh lập tức phản đối:
- Không được, nếu bây giờ hủy Minh Hạo sẽ bị đàm tiếu là tùy hứng là không chuyên nghiệp!
Hắn không để tâm lời quản lí nói, đôi mắt sắc lạnh bắn về phía quản lí khiến anh không rét mà run, Phạm Thừa Thừa gằn từng chữ:
- Cậu ấy đã mệt tới mức độ này rồi không lẽ vẫn còn cần cố sức nữa sao? Tôi không cần biết anh làm thế nào mà hủy, nếu truyền thông có đánh động, chỉ cần nói sức khỏe cậu ấy không ổn là được!Quản lí Trương nhìn được vẻ mặt không mấy kiên nhẫn cùng giọng nói lạnh lùng của hắn cũng biết mình không thể làm trái ý người này, anh thở dài một hơi rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hắn. Hắn nhìn cậu, hàng mi cong dài đen nhánh khép chặt, giữa phần chân mày nhăn lại, ngay cả ngủ cũng luôn có cảm giác bất an. Hắn không đành lòng vuốt ve khuôn mặt cậu, làn da mịn màng giờ đây không có chút huyết sắc.
Phạm Thừa Thừa còn đang nắm lấy tay cậu đột nhiên bị tay cậu siết chặt, hắn vừa ngẩng mặt lên liền thấy hai hàng nước mắt của cậu chảy ra, mắt vẫn nhắm tịt... Xem ra là mơ thấy ác mộng. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu khẽ vỗ về tấm lưng đang run lẩy bẩy của cậu. Cảm nhận Minh Hạo dần dần chỉ còn tiếng nức nở, hắn còn nghe thấy cậu gọi khẽ tên Chính Đình.
***
Minh Hạo cảm thấy cả người mệt rã rời, hàng mi run run rồi mở ra. Khuôn mặt cậu bây giờ đã có thêm chút sắc. Minh Hạo ngồi dậy nhìn quanh phòng một lượt, không có ai hết. Trong đại não chầm chầm tua lại những câu nói của Thừa Thừa, khung cảnh lúc ở nhà tro cốt hiện ra. Cậu không khóc nữa, chỉ âm thầm nhìn chiếc vòng đeo trên cổ tay mà Chính Đình tặng cậu, nhìn thật lâu, thật lâu đến mức có người vào phòng cũng không biết.Phạm Thừa Thừa sợ cậu tỉnh lại sẽ đói nên chạy ra ngòai mua cháo, không nghĩ tới vừa vào đến phòng bệnh đã thấy Minh Hạo tỉnh lại.
Hắn đặt cháo trên bàn rồi đi đến bên cậu:
- Minh Hạo!
Nghe được giọng nói quen thuộc cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn:
- Hửm?
Thừa Thừa nắm lấy bàn tay của cậu, cả gương mặt chàn đầy vẻ áy náy:
- Em giận anh lắm đúng không, là anh không tốt! Là lỗi của anh!
Minh Hạo cũng không trốn tránh hắn, ngược lại rất thành thật:
- Ừm, rất giận!
- Minh Hạo, anh rất lo lắng, Chính Đình là người bạn tốt nhất của em,anh có thể thấy được em còn coi cậu ấy như máu mủ. Anh biết là anh đã sai, nhưng nếu phải chọn lại, anh vẫn sẽ không nói cho em biết!Cậu nhìn hắn, nhìn thật lâu như muốn cố tìm điều gì đó. Ánh mắt cậu như lửa thiêu cháy hắn, hắn không hiểu được ánh mắt đó của cậu. Đến khi tưởng trừng như ngạt thở muốn chết, thì Minh Hạo mới thở dài ra một hơi. Hắn ngẩng mặt lên thì đã thấy cậu khôi phục lại bộ dạng có hồn, cậu nói với hắn:
- Thừa Thừa, em không hiểu chuyện như vậy sao? Những gì anh nghĩ em biết, tất cả là muốn tốt cho em. Nhưng chính anh cũng nói đấy, em coi Chính Đình như người thân cùng dòng máu, anh không nên làm vậy. Anh nên biết, lúc cần sự bình tĩnh thì em sẽ thật bình tĩnh. Anh không nên không nói với em!--------
ĐỌC VUI VẺ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
FanficHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...