Chap 25

372 37 3
                                    

Tối đến, Minh Hạo ở phía sau hậu trường trang điểm. Chủ đề của bộ sưu tập lần này là 'nhân duyên', trang phục được thiết kế đều là màu đỏ, mỗi bộ quần áo đều toát lên vẻ mị hoặc và quyến rũ. Hoàng Minh Hạo lần này sẽ là người mẫu chính, phong cánh trang điểm của cậu cũng được nhấn sâu nhất. Viền kẻ mắt mỏng, phấn mắt là màu đỏ nâu khiến đôi mắt không chỉ thêm vẻ tà mị mà còn sâu hun hun, phía đuôi mắt phải được chấm một nốt ruồi son, đôi môi mỏng tô điểm hồng hồng căng bóng. Làn da sáng mịn đến nỗi khiến con gái cũng phải suýt xoa.

Trang phục của Minh Hạo là một bộ vest, bên trong không mặc sơ mi, vùng ngực lộ ra một mảnh da trắng nõn mê người. Trước ngực cậu cài một đóa hoa mẫu đơn, trên cái cổ thon gọn có một mảnh vải ren đỏ bó sát. Quả thật nhìn cậu bây giờ khiến cho cả trai cả gái trong phòng đều muốn chảy máu mũi. Trang điểm mặc quần áo xong, nhà thiết kế Mộc Giản Giản mới đi vào, vừa tấm tắc khen ngợi cậu vừa nói với cậu thứ tự đi ra. Phần trình diễn không khó, Minh Hạo đi ra đầu tiên mở màn rồi sau đó vào trong đợi cho các người mẫu khác trình diễn xong. Sau cùng cậu sẽ đi ra cùng nhà thiết kế đến bục  cao nhất trên sân khấu, cùng lúc đó cánh hoa hồng sẽ được thả xuống.

Trình diễn thời trang đã rất nhiều, Minh Hạo nghe qua một lần rồi ngồi trên ghế chờ.

Phần trình diễn bắt đầu, hôm nay có rất đông khách mời tới tham dự, người trong giới giải trí có, doanh nhân ông chủ lớn có, nhà thiết kế có, những người thuộc ngành người mẫu thì lại càng nhiều. Giây phút Minh Hạo bước ra, tất cả mọi người đều yên lặng dường như nín thở. Mấy trăm con mắt nhìn vào cậu, theo dõi từng bước đi của cậu còn Minh Hạo thì vẫn tự tin sải bước, ánh mắt phong tình vạn chủng khiến bao nhiêu người say mê. Bên dưới bắt đầu xôn xao:

[Ây, đó không phải người mẫu Hoàng Minh Hạo vừa từ Pháp về sao?]

[Cậu ấy thật là đẹp quá đi, không hổ danh là người mẫu top đầu thế giới, thần thái cũng rất chuẩn!]

[Vóc người sao có thể đẹp như vậy, còn có khuôn mặt kia nữa. Aaaaaa, tôi muốn chết quá!]

[Cậu ấy một khoảng thời gian trước còn được xem là hiện tượng toàn cầu nha, thời điểm đó thực giới người mẫu bùng nổ, ai ai cũng muốn bắt chước phong cách của cậu ấy mà đâu có được! Đến bây giờ cậu ấy vẫn còn là một hình mẫu mà mỗi người mẫu đều hướng tới đó!]

.......

Tiếng bàn tán xì xào rất nhiều nhưng Minh Hạo đã quen, cậu không để tâm chỉ muốn trình diễn tốt phần của mình. Ánh mắt cậu lướt qua khách mời phía dưới đúng lúc lại thấy Phạm Thừa Thừa đang chăm chú nhìn cậu, Minh Hạo có vẻ kinh ngạc khi thấy hắn ở đây nhưng cậu không để lộ ra ngòai tiếp tục đi vào trong.

Buổi diễn thời trang rất nhanh đã kết thúc, nhà thiết kế Mộc Giản Giản còn rất hào phóng mở một tiệc nhỏ nhưng Minh Hạo từ chối vì cậu hơi mệt nên ở trong phòng nghỉ riêng chợp mắt một chút.

Cửa phòng mở ra, Minh Hạo ngủ không sâu nên khi có tiếng động cậu đã tỉnh giấc. Mở mắt ra, cậu thấy có một người đàn ông lạ mặt đứng ở cửa, nhìn gã ta cũng khoảng hơn bốn mươi tuổi rồi.

Cậu đứng thẳng dậy hướng người đó hỏi:
- Cho hỏi là ai vậy?
Người đàn ông đó đi tới gần cậu, mỉm cười:
- Tôi là Hạ tổng của Hạ thị!
Minh Hạo 'à' một cái, nhìn khuôn mặt của hắn ta cậu cũng đoán lờ mờ được mục đích đến đây của hắn ta nhưng vẫn giả vờ hỏi:
- Hạ tổng đến đây có chuyện gì?
Gương mặt gã cậu chỉ cần nhìn một cái liền biết là lọai người ham mê tình dục, tìm đến cậu đương nhiên không phải lọai chuỵên tử tế. Đây cũng không phải lần đầu tiên có người mời gọi cậu, Minh Hạo không sốt sắng. Lọai tôm tép như này cậu thừa sức mà giải quyết!

Hạ tổng không kiêng kị gì sáp lại gần cậu, đôi tay của gã ta sờ tới vòng eo mảnh khảnh của cậu rồi bất chợt dùng lực kéo lại. Cả người cậu liền nằm trong ngực gã ta, gã cười cợt:
- Cậu xinh đẹp như vậy khiến ta rất thích thú, nếu làm người của ta cậu muốn gì cũng đều có!
Minh Hạo cũng không vội thoát ra khỏi vòng tay gã, giương đôi mắt hoa đào nhìn gã, giọng điệu thủ thỉ:
- Vậy Hạ tổng thử đưa ra cái giá chính xác xem?
- Tám trăm vạn!
Minh Hạo nghe vậy, trong lòng đã sớm khinh thường ghê tởm gã rồi. Ngòai mặt vẫn giả bộ 'ây dô' một cái:
- Cái giá này thật rẻ mạt quá đi! Tám trăm vạn? Một đêm cũng không có cửa đâu nhé!

Nói xong cậu đẩy gã ta ra, vẻ mặt nãy giờ vẫn quyến rũ gã nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng. Hạ tổng nhìn ra được sự thay đổi của cậu, giọng điệu đó rõ ràng đang giễu cợt gã như thể gã không có đủ tiền còn muốn ra vẻ. Tức tối không chịu được, gã chỉ thẳng tay vào mặt cậu quát:
- Mày cũng chỉ là một thằng được bao nuôi mà thôi, lại còn dám chê tám trăm vạn của tao ít, tao để ý đến mày là phúc phần mày đấy! Mày dám không đồng ý tao sẽ cho mày không còn chỗ trong giới giải trí nữa!

Gã là một người làm kinh doanh, công ty của gã cũng chẳng liên quan gì tới ngành giải trí nên hôm nay được mời tới đây gã cũng không biết cậu là nhân vật nào.

Minh Hạo nhếch miệng cười, nét khinh bỉ đã rõ ra mặt:
- Hạ tổng à, lần đầu tôi bị nói là có người bao nuôi rất không vui nha. Với lại Hạ tổng đưa ra cái giá tám trăm vạn cũng quá ít rồi, thu nhập một tháng của tôi cũng không dưới một nghìn tệ. Hạ tổng lại còn muốn đuổi tôi khỏi giới giải trí cơ à? Tay ông dài tới nỗi với sang được Pháp, Mĩ, Úc, Hàn Quốc hay sao? Chỉ sợ vươn ra khỏi cái Trung Quốc này còn khó!
Gã Hạ tổng đó nghe cậu nói cũng đã đủ hiểu cậu không phải nghệ sĩ trong nước, gã không có khả năng sẽ làm gì được cậu nhưng vẫn to mồm:
- Vậy thì đã sao? Ít nhất tao cũng không để mày tung hoành ở đây!
Ánh mắt sắc lạnh của cậu bắn về phía gã khiến gã không rét mà run.

Minh Hạo chỉ tay về phía camera trong phòng:
- Vừa nãy Hạ tổng ôm lấy eo tôi camera đều ghi lại được hết, tôi có thể lấy nó làm bằng chứng kiện ông tội quấy rối tình dục. Hạ tổng, các công ty quản lý trong nước có thể rất ngại lọai chuỵên kiện tụng này nhưng ở nước ngòai thì khác, tôi có thể chơi với ông đến cùng!
Miệng lưỡi Minh Hạo vô cùng cứng rắn khiến gã cứng lưỡi không nói được gì, gương mặt gã hung tợn nhìn cậu tức giận đi ra khỏi phòng.

----------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️
VOTE CHO AU NHA😘

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ