Chap 29

339 39 4
                                    

Hoàng Minh Hạo cau mày nhìn quản lí:
- Nếu Triệu Tư Tranh đã có giá trị thương mại như thế thì tại sao Chanel lại chọn em? Hơn nữa cậu ta hoạt động cố định ở Trung Quốc còn em chỉ hoạt động một năm thôi!
Quản lí Trương bình tĩnh giải thích cho cậu:
- Về giá trị thương mại ở Trung Quốc đương nhiên cậu ta hơn em, nhưng em có lợi thế là ngôi sao quốc tế, gốc gác của em lại là người Trung, hơn nữa giá trị thương mại quốc tế của em rất cao. Tuy nói là người đại diện ở Trung Quốc nhưng cũng phải có sức ảnh hưởng tới thị trường quốc tế. Cậu ta thậm trí còn chưa có dự án nào hợp tác với nước ngòai nên Chanel đương nhiên không chọn! Còn về vấn đề hợp đồng, tới khi em kết thúc lịch trình một năm thì hợp đồng với Chanel cũng kết thúc!

Nghe nói tới đây Minh Hạo có chút loạn. Còn phải rắc rối như vậy sao? Cậu vừa mới về nước thôi, ngồi không cũng bị người ta ghét!
- Anh Trương, thật sự phải mệt như vậy sao? Lần này về nước không phải để em nghỉ ngơi thỏai mái chút sao?
Anh Trương nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu:
- 5 tháng đầu mới bận rộn vậy thôi, về sau sẽ nhàn rỗi hơn nên em cố chịu chút đi. Hợp đồng với Chanel lần này giá trị 3000 vạn, sau hợp đồng này giá trị thương mại và giá trị truyền thông của em sẽ nằm trong top 5 thế giới. Chỉ cần em có thể hoàn thành lịch trình trong 5 tháng tới, em muốn gì công ty cũng đều chấp nhận!

Minh Hạo nghe quản lí Trương nói mắt liền sáng lên, cái gì cũng đều chấp nhận sao? Tối hôm qua cậu đã nghĩ, cậu muốn xác định quan hệ yêu đương với Phạm Thừa Thừa. Mà nếu theo lịch trình thì sau một năm cậu sẽ về Pháp, không được, cậu muốn ở bên cạnh hắn. Vậy nên lần này rất tốt, cậu chỉ cần chịu đựng một chút thôi, dù có hơi quá sực cậu thì cậu cũng phải gắng gượng.

Minh Hạo quyết tâm:
- Được, em sẽ cố gắng!

Sau khi quản lí Trương về, Minh Hạo quyết định đi mua sắm một chút. Từ lúc cậu về nước cũng chưa mua được cho ba mẹ và Chu Chính Đình món đồ nào tử tế.

***

Theo định kì thì 2 tháng Phạm Thừa Thừa sẽ đi thị sát một lần. Hiện tại hắn đang ở trung tâm thương mại Hồng An, đây là một trong những tài sản của Phạm gia trực thuộc trụ sở chính tập đoàn Phạm thị. Một loạt các giám đốc của trung tâm thương mại đi theo sau hắn, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra chuỵên gì sơ suất khiến Phạm Thừa Thừa không hài lòng.

Đi sau Phạm Thừa Thừa một chút có một giám đốc đang báo cáo tình hình kinh doanh, sắc mặc hắn khá tốt buông một câu:
- Lợi nhuận tháng này rất tốt, thưởng!
Mấy giám đốc khác cuối cùng cũng thở phào một hơi, may mắn không có chuỵên gì.

Đang đi thì bỗng nhiên Phạm Thừa Thừa dừng chân lại trước một cửa hàng túi sách. Các giám đốc còn đang hoan hỉ, thấy hắn dừng lại mặt ai cũng tái mét, có phải xảy ra chuyện gì khiến Tổng giám đốc đại nhân không hài lòng hay không. Mọi người đổ dạt ánh mắt về phía hắn nhìn, là một cửa hàng túi sách? Cũng đâu có gì bất thường đâu?

Phạm Thừa Thừa phất tay với thư kí ý bảo thư kí và các giám đốc về trước. Sau khi mọi người đi rồi hắn mới chầm chậm bước vào cửa hàng. Tuy Hoàng Minh Hạo bịt khẩu trang kín mít, cũng đội thêm cả mũ nhưng thật sự hình bóng cậu quá quen thuộc đã in sâu vào tâm trí hắn nên khi vừa lướt mắt qua cũng có thể nhận ra cậu. Thấy Minh Hạo đang chăm chú lựa túi sách không để ý đến xung quanh, hắn cười nhẹ. Nhân viên bán hàng nhìn thấy hắn muốn lên tiếng chào lại bị hắn liếc mắt ý tứ bảo không cần chào.

Đến khi hắn đứng ngay sau cậu rồi thì cậu mới phát hiện ra có điểm bất thường, lập tức quay lại phía sau. Nhìn thấy hắn, Minh Hạo hốt hoảng suýt nữa thì quăng luôn cái túi sách đi, chớp chớp mắt mấy cái xác định mình không nhìn nhầm thì Hoàng Minh Hạo mới đập nhẹ lên vai hắn, trách:
- Anh làm cái gì mà xuất hiện ở đây, hù chết tôi rồi!
Nói rồi cậu lại lướt mắt từ đầu đến chân hắn, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn mặc đồ vest chắc chắn là đang làm việc rồi. Thân hình chững chạc, trưởng thành thật cuốn hút quá, Minh Hạo hắng giọng một cái rồi ngượng ngùng quay đi chọn túi sách tiếp.

Phạm Thừa Thừa nhìn thấy cậu rất vui vẻ:
- Là tại em chăm chú quá thôi. Anh đi thị sát, em đang mua quà cho mẹ à?
Nghe hắn hỏi cậu càng hốt hoảng, đôi mắt mở căng ra nhìn hắn:
- Làm sao anh biết tôi mua cho mẹ? Anh là thần tiên à!?
- Em không mua cho mẹ thì mua cho ai, em không có em gái! Không lẽ... em mua cho bạn gái?
Vừa nói, đôi mắt hắn vừa tà mị nhìn cậu. Ý cười ở trên mặt đều hiện rõ.

Minh Hạo bị trêu trọc, thẹn quá liền tức giận nhìn hắn:
- Mua cho bạn gái thì làm sao nào!?
Vừa nói vừa hất cằm vênh mặt lên nhìn hắn. Nói xong rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng, sao mặt của Phạm Thừa Thừa bỗng chốc đen lại rồi? Ai daaaaa, cái miệng cậu lại nói bậy rồi?

Làm sao đây!

Xong đời rồi!

Còn chưa kịp giải thích lại, Phạm Thừa Thừa đã đưa tay siết lấy cằm cậu nâng mặt cậu lên nhìn hắn, lạnh giọng nói từng chữ:
- Em nói lại lần nữa xem!
Minh Hạo trong lòng gào thét cả ngàn lần, chỉ tại cái miệng hại cái thân. Giờ thì tốt rồi!
Cậu vội vàng xua xua tay, lắp bắp giải thích:
- Không... không phải nha. Tôi... tôi... tôi nói chơi thôi mà hìhì!!!

----------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ