Nhìn thấy vẻ mặt hắn dịu lại Minh Hạo mới khẽ thở ra. Trời ơi cậu nói chơi có một cậu thôi mà hắn dọa cậu sắp không đứng vững, thật là muốn khóc mà. Còn chưa hoàn hồn lại, Minh Hạo đã thấy hắn từ từ cúi xuống, môi hắn cách một lớp khẩu trang áp lên môi cậu rất nhanh rồi rời đi.
Minh Hạo lại bắt đầu muốn ngã, hắn thế... thế mà ở nơi công cộng thế này hôn cậu? Thật quá ngượng ngùng rồi! Mặt Minh Hạo ửng đỏ nhìn hắn như muốn đánh cho một trận.
Phạm Thừa Thừa cũng không thèm quan tâm tới bản mặt oán than của cậu, hắn hỏi:
- Tối nay về nhà ba mẹ sao?
Minh Hạo trấn an lại tâm tình của mình liếc hắn một cái lại bắt đầu chọn túi sách:
- Ừm, từ lúc về nước mới về thăm ba mẹ một lần cũng chưa mua đồ gì tử tế cho họ nên muốn mua chút đồ!
Phạm Thừa Thừa đứng phía sau cậu gật gù rồi buông một câu:
- Tối nay anh về cùng em!
Một câu tưởng trừng như rất đơn giản nhưng suýt chút nữa khiến Minh Hạo sặc nước bọt.Người đàn ông này quá kì quái, có cần phải hết lần này đến lần khác dọa cậu như vậy không. Nãy giờ còn chưa tới mười phút mà hắn làm ba hồn bảy vía của cậu bay sạch rồi. Nếu tiếp tục như vậy sẽ có ngày bị hắn dọa chết!
Vẻ mặt Minh Hạo như vừa nghe được chuyện nghịch thiên gì đó mà không thể tin nổi, cậu hỏi lại:
- Anh nói cái gì cơ?
- Anh nói tối anh về thăm ba mẹ với em!
Minh Hạo xua xua tay với hắn:
- Không được, chuyện của chúng ta để một thời gian nữa hãy nói cho ba mẹ biết được không? Em vừa mới về nước, nếu ba mẹ nghe thấy nhỡ xúc động quá bắt cưới luôn thì phải làm sao? Anh biết đấy, em chưa sẵn sàng, chúng ta cũng mới bắt đầu mà!Phạm Thừa Thừa cũng không ép cậu nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn hơi buồn buồn, hắn nói với cậu:
- Không sao, anh nghe theo em! Anh muốn đến thăm hai bác thôi!
Hắn nói là như vậy nhưng Hoàng Minh Hạo đoán tâm tư người khác rất tốt, dù mắt hắn chỉ xẹt qua một tia buồn bã thôi cậu cũng thấy.Hoàng Minh Hạo áy náy, nắm lấy tay hắn:
- Em biết em không thỏa đáng lắm, khiến anh ủy khuất rồi!
Thấy cậu có biểu hiện như vậy Phạm Thừa Thừa cũng không có buồn nữa. Ngược lại trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường:
- Anh đã nói là không sao mà!
Minh Hạo ngước lên nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi cười tươi rói:
- Anh đợi em một chút, em chọn xong túi xách cho mẹ sẽ đi chọn đồ cho anh!
Không nghĩ tới cậu sẽ nói vậy, Phạm Thừa Thừa bất ngờ:
- Anh cũng có quà sao?
Nhìn vẻ mặt của hắn Minh Hạo bật cười gật đầu:
- Đương nhiên là có!Tung tăng chọn túi xách cho mẹ, đến khi ra khỏi cửa hàng Minh Hạo mới ngớ ra, e ngại quay lại hỏi hắn:
- Bây giờ mới là ba giờ chiều, anh không phải quay lại công ty sao?
Phạm Thừa Thừa ôn nhu xoa đầu cậu:
- Chiều nay cũng không có việc gì quan trọng, đã bàn giao lại hết cho thư kí rồi!
Nghe vậy Hoàng Minh Hạo mới yên tâm. Cậu bắt đầu kéo hắn đi lựa đồ.***
Sau hơn một tiếng đồng hồ, Minh Hại cũng đã thành công lựa cho Phạm Thừa Thừa một chiếc áo phông và hai chiếc sơ mi. Cầm đồ trên tay đi thanh toán, Minh Hạo cười quay sang nhìn hắn, đắc ý nói:
- Có phải em rất giàu có không? Có khi sau này em sẽ bao nuôi được cả anh đấy Phạm tổng!
Phạm Thừa Thừa cũng cười, không phải chỉ là cười mỉm như những lần trước mà là cười rất tươi tắn, híp cả mắt lại:
- Anh biết em rất giàu! Cũng rất sẵn lòng nếu em muốn bao nuôi anh!
Vẻ mặt cậu không tin cho lắm:
- Thật sự biết sao? Nói em nghe xem!
Phạm Thừa Thừa hít một hơi rồi nói:
- Ở Pháp em có hai căn nhà giá mỗi căn đều hơn sáu nghìn vạn, ở Mỹ em có một căn biệt thự mới mua bốn tháng trước giá trị năm mươi nghìn vạn, thêm đó Jack vừa tặng cho em một căn biệt thự ở Hawaii. Em có một tủ đồng hồ gồm năm mươi hai chiếc, chiếc đắt nhất giá trị mười nghìn vạn được đính một trăm linh năm viên kim cương. Siêu xe của em có ba chiếc, vì được em giấu rất kĩ nên không tìm ra được hãng xe, em còn đầu tư bất động sản ở Hàn Quốc và Canada!Nói một hơi dài, sau đó nhìn sang Minh Hạo với vẻ mặt như biết tất tần tật. Lần này thì Minh Hạo thực sự bị dọa sợ rồi! Làm sao hắn có thể nói rõ như vậy chứ, đồng hồ của cậu có bao nhiêu viên kim cương cũng biết? Cậu có bao nhiêu căn nhà, ở đâu, giá trị bao nhiêu hắn cũng biết?
Thấy cậu nhìn chòng chọc hắn, Phạm Thừa Thừa xoa xoa đầu cậu:
- Những cái này trong nhóm fan của em đều có. Bao nhiêu năm nay anh đều theo dõi, cái gì cũng đọc hết!
Minh Hạo cũng không biết trong lòng là lọai cảm giác gì. Hắn luôn theo dõi cậu sao? Bao nhiêu năm qua cậu lăn lộn trong giới người mẫu hắn đều biết sao?Khi ở Pháp, cậu còn tưởng hắn đã quên rồi, còn nghĩ rằng dù có gặp lại hắn cũng sẽ không nhận ra cậu. Ai mà ngờ, người đàn ông cậu yêu cũng yêu cậu, lại còn ngày đêm đọc tin tức về cậu.
Ngơ ngẩn nửa buổi, bị hắn đưa ra xe cũng không biết. Đến khi lên xe rồi, cậu mới bừng tỉnh nhìn sang hắn. Mắt dơm dớm nước mắt ôm lấy hắn, cậu nghẹn ngào nói:
- Em không biết anh sẽ làm vậy, trước giờ em đều cho rằng anh đã quên em rồi. Thừa Thừa, xin lỗi! Xin lỗi vì lúc đó đã bỏ chạy, xin lỗi!
Thấy cậu khóc hắn rất đau lòng, vỗ vỗ lưng cậu rồi an ủi nói:
- Không sao, không phải bây giờ tốt rồi sao? Chuỵên quá khứ chúng ta không để ý nữa, anh cũng không còn trách em!
Minh Hạo thút thít, cậu nhìn hắn. Đôi môi run run khẽ đặt một nụ hôn lên môi hắn.-----------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️
VÌ HÔM QUA RA MỘT CHAP NÊN HÔM NAY RA BÙ😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
FanfictionHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...