Chap 19

386 37 1
                                    

Sau một hồi thẫn thờ, Minh Hạo nhanh chóng trở về trạng thái bình ổn. Dù gì cậu cũng là một diễn viên, thay đổi sắc mặt trong một khoảng thời gian ngắn là không thành vấn đề. Trên môi nở ra một nụ cười nhã nhặn hơi cúi người chào hỏi:
- Chào anh Phạm!
Phạm Thừa Thừa nhìn cậu chằm chằm như muốn xóay sâu vào trong con người cậu, bị một lời chào hỏi khách sáo như vậy làm cho hắn khó chịu. Gương mặt kiệt suất lạnh đi vài phần nhàn nhạt đáp:
- Ừm, nhà cậu ở đây?
Minh Hạo gật đầu. Anh quản lý đứng bên cạnh đương nhiên không hiểu chuyện gì, anh dùnh ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Minh Hạo chậm rãi nói:
- Là đàn anh khóa trên cùng trường học khi trước!
Biết được rồi, anh quản lý cũng không để ý tới nữa nói cậu mau mau vào nhà. Minh Hạo quay sang cười chào Phạm Thừa Thừa rồi cũng đi vào trong nhà.

Nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa gỗ. Trái tim hắn trầm xuống, cậu đã trưởng thành, dung mạo càng xinh đẹp, dáng người không cao hơn là mấy. Chỉ có một điều, cậu cười nhiều hơn trước, trên khuôn mặt cũng nào cũng rạng rỡ đầy ánh hào quang trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm lặng tĩnh mịch như trước kia.

Cậu chưa quên hắn, nhưng sự xa cách từ lời nói của cậu khiến hắn khó chịu. Cái gì mà 'anh Phạm', cái gì mà 'đàn anh khóa trên', thì ra trong lòng cậu hắn cũng chỉ có vậy thôi sao?

Một cỗ tức giận bộc phát, hắn mở cửa xe rồi đóng mạnh một cái, chiếc xe lập tức phóng đi bạt mạng về Phạm gia.

***

Đến khi vào trong nhà rồi Hoàng Minh Hạo mới thở hắt ra một hơi, cả người thả rơi trên chiếc ghế sofa cao cấp. Mắt cậu chớp chớp nhìn lên trần nhà màu xanh dương, mới ngày đầu về nước sao đã gặp hắn rồi. Mà hơn nữa nhà hắn còn ở ngay đối diện nhà cậu, cái này gọi là có duyên hay là oan gia đây?

Nhớ tới hồi trước thân hình hắn vốn đã cao gần mét tám, mà bây giờ nhìn còn cao hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt thì miễn chê đi, rất đẹp trai, khí chất con người hắn cũng thay đổi. Lúc trước hoạt bát nghịch ngợm bao nhiêu, bây giờ lại điềm đạm lạnh nhạt bấy nhiêu. Cũng phải thôi, bây giờ hắn đã là giám đốc, cũng không thể chơi bời được như trước kia nữa. Hắn đối với cậu cũng không giống trước, vừa rồi đáp lại cậu cũng rất dửng dưng như người xa lạ vậy. Điều này khiến cậu đau lòng!

Quản lý mang vali của cậu lên phòng, quay lại đã thấy cậu thất thần nằm trên sofa. Nhìn lướt qua cũng biết là vì người đàn ông vừa nãy, hắng giọng nói:
- Chàng trai vừa nãy nhìn rất sóai nha. Nếu cậu ta mà bước chân vào giới giải trí chắc chắn sẽ bùng nổ luôn đấy!
Anh quản lý của cậu cũng chính là người nói cậu có tố chất làm người mẫu năm đó, mắt nhìn người của anh rất chuẩn. Minh Hạo liếc mắt nói:
- Anh đừng mơ nữa, anh ấy là tổng giám đốc rồi, sẽ không bị anh mê hoặc đâu!
Anh quản lý nhún vai, không tiếp tục nói với cậu vấn đề này. Anh đưa cho cậu một tập kịch bản nói:
- Đây là kịch bản của Đế Vương, cậu giữ lấy mà đọc kĩ đi, sau ba tháng nữa sẽ khai máy!
Bô phim này là một bộ cổ trang nói về thời nhà Hán, cậu đóng vai nam phụ là Thất a ca, nhân vật này là con của hoàng thượng và một Quý nhân, mẹ Thất a ca sau khi sinh cậu đã qua đời, Thất a ca bị huynh đệ khinh thường bắt nạt, hoàng thượng cũng không để ý đến cậu. Từ một Thất a ca ngoan ngoãn khiếm nhường bị bức ép thành một người độc ác, giết chóc huynh đệ để giành ngôi báu nhưng cuối cùng lại bị một nữ nhân phản bội, chết trong tay của Nhị a ca.

Nhân vật này cậu sẽ phải diễn để khán giả xem có cảm xúc vừa căm ghét vừa thương xót cho Thất a ca. Đúng là cậu rất có hứng thú, đạo diễn Khánh cũng rất muốn cậu đóng vai này, hai tháng trước còn trực tiếp bay sang Pháp để xem cậu diễn một phân đoạn rồi mời cậu nhận vai.

Anh quản lý sau khi đưa kịch bản cho cậu cũng đi về. Minh Hạo đã nói với Chính Đình và ba mẹ là hôm nay cậu về nước cho nên lát nữa sẽ qua dùng cơm với ba mẹ rồi ghé qua bệnh viện thăm Chính Đình.

***

Phạm Thừa Thừa lái xe vào dinh thự của Phạm gia, bước chân thong thả đi vào trong nhà, trên mặt vẫn thoáng qua nét tức giận. Chị Băng Băng thấy hắn về, nhìn sắc mặt hắn lại không tốt như vậy. Chị liền nhăn mặt chạy tới đá vào chân hắn một cái, càu nhàu:
- Nói em về nhà ăn một bữa cơm mà em lại trưng cái mặt đấy ra làm gì? Phải tươi cười lên chứ, về nhà chứ có phải đi vào tù đâu!?
Thằng em này của chị không hiểu sao từ bảy năm trước đã thay tính đổi nết, động tới nó một xíu nó liền khó chịu, lạnh lùng hơn rất nhiều. Đến một thời gian sau tình cờ nhìn thấy trong ví hắn thấy một tấm ảnh một cậu con trai đang vẽ tranh chị mới ngầm hiểu, có lẽ là vì cậu trai này!?

Thừa Thừa cố gắng giãn giãn gương mặt ra nhìn dễ chịu một chút, giọng nói trầm trầm :
- Hôm nay chị không đi làm à?
- Không, hôm nay anh Thần cũng được nghỉ nên mới gọi em về ăn cơm, mau mau cất cái bộ mặt đó đi. Nhã Nhi đang đợi em kìa!
Nhã Nhi là con gái của Băng Băng và Lý Thần, hai người kết hôn được một năm thì Băng Băng sinh em bé, đến nay Nhã Nhi cũng đã bốn tuổi rồi. Người làm cậu như Phạm Thừa Thừa rất yêu thương cháu gái, nghe đến Nhã Nhi sắc mặt hắn cũng tốt lên chút ít mau chóng đi vào trong tìm Nhã Nhi.

Trong lúc ăn cơm, Băng Băng và Lý Thần cũng trao đổi về việc hợp tác đóng quảng cáo với bên sữa chua An Mộ Hi, đúng lúc này Nhã Nhi cất giọng nói nọ nớt trong trẻo hỏi Phạm Thừa Thừa:
- Cậu, bao giờ cậu mới lấy vợ thế?
Một câu hỏi của co bé làm Thừa Thừa cứng người, ba Phạm với Lý Thần và Phạm Băng Băng cười rộ lên.

Phạm Thừa Thừa định thần lại mỉm cười xoa xoa cái má trắng mịn của cháu gái nói:
- Cháu muốn có mợ à?
Nhã Nhi không nói chỉ kiên định gật mạnh đầu một cái, Phạm Thừa Thừa xoa xoa đầu cô bé. Giọng nói như đùa như thật nói với cô bé:
- Được, vậy cậu sẽ sớm đưa mợ về cho cháu!

---------
Huhu, mình thật sự rất buồn chuyện Lý Thần và Phạm Băng Băng chia tay. Mình vẫn còn rất thích cặp đôi này nên quyết định sẽ vẫn giữ nguyên cặp này từ 'EM LÀ DUY NHẤT' sang đây😢
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ