Chap 24

340 36 0
                                    

Hoàng Minh Hạo rất nhanh khôi phục lại bộ dạng lúng túng của mình, nhìn Phạm Thừa Thừa hỏi:
- Anh Phạm, có chuyện gì sao?
Hắn đưa bàn tay lên, nói:
- Tôi bị đứt tay mà nhà lại không có đồ y tế!
Lúc này cậu mới nhìn đến tay hắn. Trời ơi!!! Sao lại chảy nhiều máu thế này, nhìn sơ qua cũng không phải vết thương nhỏ. Bằng một đốt ngón tay rồi còn gì!

Không hiểu Hoàng Minh Hạo bị cái gì, trong lòng cậu khẽ nhói một cái, người này tại sao lại không cẩn thận như thế chứ?! Bất chấp, cậu cầm cái cổ tay hắn lôi hắn vào trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Sao mà lớn rồi còn để bị đứt tay, có phải con nít lên hai lên ba đâu mà hậu đậu vụng về như vậy. Đã đứt tay thì chớ lại còn là vết đứt dài như vậy, không hiểu bình thường anh chăm lo cho bản thân cái kiểu gì!?

Giọng nói cậu không quá lớn nhưng đủ để hắn nghe thấy, trong mắt hắn lóe lên một ý cười, miệng cũng hơi nhếch lên không nặng không nhẹ nói:
- Tôi thái hành không để ý!
Nghe xong lời hắn nói tưởng trừng như cơn giận của Minh Hạo lại càng bùng phát, không còn cái giọng lẩm bẩm nữa, cậu quay sang quát hắn:
- Nhà anh nhiều tiền như vậy để trưng à, không biết làm thì thuê người giúp việc. Một đống tiền đó có chết cũng không chôn được!!!
Ánh mắt cậu hung ác nhìn hắn, thật sự như hỏa nhãn kim tinh muốn xuyên thủng hắn luôn. Ý cười trên mặt Phạm Thừa Thừa càng đậm!

Đúng lúc này Jack nhìn hai người họ đầy vẻ nghi hoặc, lôi lôi kéo kéo nãy giờ anh ta đã thầm đoán ra có khi đây là tình địch của anh. Jack cười cợt hỏi:
- Bảo bối, anh ta là ai thế?
Ánh mắt Jack dần híp lại, nhìn thẳng vào Phạm Thừa Thừa. Nãy giờ anh ta quan sát rất kĩ hắn, nhìn vẻ ngòai đúng có nhan sắc, chỉ là không biết tính cách hắn thế nào. Hắn có thể làm cậu nhớ nhung suốt bao nhiêu lâu, chắc chắn không phải dạng vừa!

Minh Hạo vừa kéo hắn vào ghế ngồi vừa trả lời Jack:
- Là bạn cũ - Phạm Thừa Thừa!
Jack tỏ ra bất ngờ 'ồ' một tiếng rồi lại đưa tay ra muốn bắt tay với hắn:
- Chào, tôi là Jack!
Phạm Thừa Thừa cũng đưa tay ra, khoảnh khắc hai người bắt tay nhau, ngay cả mắt cũng nhìn thẳng vào đối phương, giữa hai người như có một luồng điện. Một bên mị hoặc một bên lạnh lùng cứ giữ nguyên cái tay như thế, lửa bắn tung tóe ra từ hai đôi mắt. Ý mỗi người đều rất rõ ràng 'tôi không nhường anh, anh không nhường tôi'

Hoàng Minh Hạo cầm hộp đồ y tế ra đã thấy cả hai trong tình trạng như vậy. Làm sao mà có thể đứng yên nhìn được, cậu giả vờ như không cảm thấy đi lại gần hắn nói:
- Anh mau đưa tay đây!
Lúc này Phạm Thừa Thừa mới rút tay về, trong lòng có chút đắc ý nhưng lại làm như không cần:
- Thôi, tôi tự làm được em cứ để đấy!
Minh Hạo liền trừng mắt, tên này còn không biết tốt xấu như vậy, trước kia muốn gần gũi cậu còn không được mà bây giờ lại từ chối?

À, là trước kia rồi!

Vốn dĩ cơn tức của cậu chưa vơi đi là bao, hình tượng nghệ sĩ hay thân thiệt gì đấy đều vứt, vứt hết! Cậu trực tiếp cầm cổ tay hắn lôi lại bắt đầu xử lí viết thương. Cái miệng nhỏ vẫn không ngừng nói hắn:
- Tôi nói anh nghe này anh Phạm, dù anh có là tổng giám đốc cao sang quyền quý thì khi nhờ người khác giúp vẫn nên an phận đi! Cũng không phải tôi khẩn thiết muốn động vào vết thương của anh, chỉ là nếu anh không biết cách xử lí làm cho vết thương chảy máu càng nhiều, đến lúc đó không phải vẫn đến tay tôi sao!?

Nghe cậu cứng rắn nói như vậy Phạm Thừa Thừa cũng không có gì không vui, hắn cảm thấy chính là cậu đang lo cho hắn kia mà. Chắc hắn là đang lo cho hắn!

Nhìn thấy người con trai mình yêu thương đang chăm chú băng vết thương cho mình, thỉnh thoảng còn thổi phù phù một hơi mát lạnh vào tay hắn, không những tay mát mà tim cũng mát luôn rồi!

Phạm Thừa Thừa nhìn cái băng vết thương, là hình chú gấu trúc rất đáng yêu, khẽ cười một cái nhìn cậu:
- Cảm ơn em!
Hoàng Minh Hạo hơi ngượng ngùng khi hắn nhìn cậu như vậy, cậu 'ừm' một tiếng rồi thu dọn đồ.

Jack ngồi ngay đó chứng kiến cảnh tượng này cũng nhịn không được giả bộ ủy khuất:
- Bảo bối, lúc trước tôi có bị thương cậu cũng không dịu dàng như vậy, còn rất hay đánh tôi nữa chứ!
Cậu quay phắt sang lườm hắn, rất không nể tình mà nói:
- Anh còn không câm miệng lại tôi sẽ đá anh ra khỏi đây!
Thu dọn xong Minh Hạo quay lại nhìn hai người kia. Cậu như nghĩ đến chuỵên gì đó hướng thẳng mặt Jack mà nói:
- Này, bây giờ tôi mới để ý. Sáng nay anh vào đây bằng cách nào, anh làm gì có giấy thông hành?
Jack phá lên cười:
- Tôi cần gì giấy thông hành chứ!
Minh Hạo nghi hoặc nhìn anh ta:
- Anh có ý gì?
- Ba của tôi cũng góp vốn xây dựng khu đô thị Tân Thủy này, đương nhiên tôi được vào!
Nói xong còn đắc ý hất mặt lên nhìn Phạm Thừa Thừa, anh ta không thấy hắn có vẻ mặt gì khác thường. Hừ, nhịn cũng khá lắm!

Hoàng Minh Hạo thật sự bất lực với con người này, cậu quay sang nói với Phạm Thừa Thừa:
- Không có chuyện gì nữa thì anh về đi! Jack, ra đóng cổng!
Nói xong cũng không chờ hai người kia lên tiếng cậu đã bước chân đi lên tầng hai.

Jack cùng với Phạm Thừa Thừa đi ra ngòai cổng, khi hắn chuẩn bị đi ra thì đằng sau Jack dùng giọng điệu khiêu khích nói:
- Chúng ta cạnh tranh công bằng?
Phạm Thừa Thừa quay mặt lại nhìn, khẽ nhếch môi:
- Anh nghĩ anh cạnh tranh được với tôi à!?
Nghe khẩu khí của hắn không nhỏ, Jack bất giác nhíu mày, rõ ràng đang không vui:
- Cậu đến trước không có nghĩa là cậu thắng!
Phạm Thừa Thừa rất thản nhiên, một tay hắn đút túi quần còn một tay bị thương giơ lên trước mặt anh mà lắc lắc:
- Cậu ấy không thể nào quên tôi được!

Nói xong cũng rất lịch sự mà bồi thêm một câu:
- Nhưng nếu anh muốn đấu với tôi thì tôi cũng rất sẵn lòng!
Nói xong Phạm Thừa Thừa cất bước đi về phía nhà mình để lại Jack đứng đó đầy nộ khí!

---------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ