Cô gái đó ngớ người ra một lúc rồi vành mắt hơi đỏ, cô ấy cúi gằm mặt xuống lí nhí:
- Em... Em xin lỗi. Em không biết!
Hoàng Minh Hạo có phần tội nghiệp cô bé, cậu muốn đi lên nói mấy câu và cũng giải thích rằng chuyện mình có người yêu là không phải, nhưng Phạm Thừa Thừa nhất quyết nắm chặt tay áo cậu. Hại mắt còn trừng lên với cậu, vẻ mặt hung dữ:
- Bây giờ biết rồi đấy, không có cửa đâu!
Câu này là của hắn nói, quả thật gịpng nói tuyệt tình, không cho người ta lấy một cơ hội.Minh Hạo thiết nghĩ, đây cũng đâu phải chuyện của hắn, hắn dựa vào cái gì mà nói nhăng nói cuội, tuỳ ý quyết định như thế. Khi cô gái đó đã đi khuất, Minh Hạo huých mạnh một cái vào bụng hắn:
- Anh là cái gì mà can thiệp vào chuyện của tôi, không phải bạn thân không phải anh em! Anh dựa vào cái gì? Phạm Thừa Thừa, có phải anh thấy vui lắm không, tuỳ ý trêu đùa người khác anh vui vẻ lắm đúng chứ? Tôi nói cho anh biết, đừng được nước làm tới, tôi không phải con rối, cũng không phải thứ đồ chơi của anh. Đừng trách tôi ăn nói vô tình, là anh khiến tôi cạn sạch tâm tư!
Lời cậu nói hoàn toàn không phải mắng chửi xung mà thực sự là những gì cậu nghĩ, Hoàng Minh Hạo cậu ghét nhất trên đời này chính là lừa dối và bị quản giáo. Mà hành động lúc này của hắn chính là đã can thiệp quá sâu vào đời sống của cậu, một con người ưa tự do đương nhiên sẽ tức giận trước điều này.Không lấy làm lạ, hắn biết trước kiểu gì cậu cũng sẽ giận, nhưng là hành động lúc nãy hắn hoàn toàn không làm chủ nổi, như bị điều khiển bởi thứ khác vậy. Mà lí do này muốn đưa ra giải thích? Nực cười, chính hắn còn không tin thì làm sao cậu có thể tin? Là hắn sai, sai thật rồi:
- Tôi không phải muốn can thiệp vào chuyện của cậu, tôi là đang giúp cậu từ chối một cách đứt khoát nhất. Cậu nghĩ xem, nếu cậu nhỏ nhẹ từ chối thì có thể cô ta còn bám theo cậu không buông, làm như tôi dứt khoát không phải sẽ đỡ được phiền toái hay sao?Minh Hạo không ngốc, cậu thừa nhận trong lời nói của hắn có ý đúng, nhưng đây là chuyện của cậu hắn không nói một câu đã đem cậu thành 'hoa có chủ' như vậy coi được sao?
- Anh đừng giảo biện, tôi không mượn anh lo nghĩ. Anh có biết là anh so với cô gái đó còn đem lại cho tôi nhiều phiền toái hơn hay không? Nói với anh cũng không phải lần một lần hai, tôi đã nhắc anh rất nhiều lần, đừng đi bên cạnh tôi. Tôi không phải kiểu người mềm mỏng, cũng càng không có ý muốn kết bạn. Anh mau chóng rời đi!
Ánh mắt cậu rất kiên định, còn Thừa Thừa thì lại mang tia dò xét. Hắn không tin, mấy tháng qua ở bên cạnh cậu hắn cảm nhận được con người Minh Hạo là kiểu 'khẩu xà tâm phật' có những lần cậu cũng lo nghĩ cho hắn. Lần mẹ hắn mất cậu còn dùng chuyện của bản thân để an ủi, có thể thấy rõ rằng Minh Hạo đang quá bảo toàn bản thân mình.Phạm Thừa Thừa tiến lên một bước nắm lấy vai cậu, ép buộc cho cậu phải nhìn vào mắt hắn. Hại mắt chạm nhau, một ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, một ánh mắt lại cuồn cuộn như thuỷ triều:
- Hoàng Minh Hạo, cậu việc gì phải khổ như vậy? Cậu tưởng tạo cho mình một vẻ khỏi sắt đá thì sẽ không bị thương tổn hay sao? Xã hội hay là còn dạo hai lưỡi, cậu càng cố bảo vệ nó lại càng muốn đâm cậu!
Ánh mắt run run nhìn hắn, cậu đã tự nhắc nhở bản thân đừng quá để ý đến người này nhưng từng câu từng chữ từng hành động của hắn đều khiến cậu như gặp quỷ vậy. Là khắc tinh, nhất định là khắc tinh.Minh Hạo bình tĩnh lại:
- Anh đừng tuởng mình thông minh, tôi không tạo cái vỏ bọc nào cả!
Cậu còn có thể che đậy sao? Trong giọng nói rõ ràng không được tự nhiễn, ánh mắt thuần tuý lại mang chiều hướng phủ đầy sương mù. Nhìn thế nào cũng không khớp lời nói. Hắn cuời:
- Vậy tại sao cứ phải đẩy tôi ra xa? Tôi có thể hàng ngày lẽo đẽo theo cậu, mặc sức cho cậu mắng chửi thoả thích! Cậu không phải rất cay nghiệt hay sao? Tôi chịu được, cậu cứ xem tôi như là không khí đi, hà tất cứ phải đuổi bằng được?Bị hắn nói cho tới bí từ, Minh Hạo tức đến nỗi không còn lực phản kháng. Thật muốn thổ huyết, hắn nói coi hắn như không khí, có thể coi như không khí sao? Cái miệng hắn một ngày không lúc nào không lải nhải bên tai cậu, người thì xoắn xuýt đi theo đến tận nhà vệ sịnh. Còn có thể coi như là cái đuôi của cậu rồi, toàn trường bây giờ ai cũng biết Minh Hạo và Thừa Thừa chính là BFF.
Vậy mà muốn cậu coi như không khí?
Phạm Thừa Thừa hiểu là nếu còn nói thêm nữa thì thật sự quá giới hạn của cậu, mắt ánh lên ý cười. Tay hắn khoác lên vai cậu rồi quay người kéo cậu đi về kí túc xá, miệng còn nhỏ nhẹ nói:
- Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao? Huynh đệ tình thâm!
Minh Hạo thật muốn tát cho hắn một phát, bất quá là nhịn xuống. Miệng lẩm bẩm:
- Thâm con em anh!_____###______
Đọc vv❣️
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu!
FanfictionHoàng Minh Hạo là một chàng trai xinh đẹp, nhưng lại không quá hoà đồng với mọi người, cậu kiệm lời cũng như tính cách trầm tĩnh. Phạm Thừa Thừa, tính tình năng động, hoạt bát. Trên môi lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, mỗi khi vui vẻ khuôn miệng sẽ...