Chap 20

407 35 2
                                    

Câu nói của Phạm Thừa Thừa tuy là như trêu đùa nhưng chỉ Phạm Băng Băng mới biết chắc chắn đã cí chuỵên. Ăn cơm xong Lý Thần ôm Nhã Nhi đi ngủ, ba Phạm cũng lên phòng nghỉ ngơi. Phạm Băng Băng nói hắn ra ngòai vườn uống trà. Thấy hắn ngồi ngả người sau ghế, tay hắn xoay xoay cái ly trà nóng. Chị không nhị được tò mò liền hỏi:
- Có phải người kia trở về rồi không?
Không hiểu ý của chị nói, Thừa Thừa nghĩ nghĩ xem rốt cuộc 'người kia' là ai, sau một thoáng suy nghĩ cuối cùng hắn cũng hiểu. Gật gật đầu đặt ly trà lên bàn:
- Sáng nay vừa về, em cũng không ngờ cậu ấy ở ngay đối diện nhà em!
Theo đó là một bộ dạng buồn phiền, Phạm Băng Băng biết được cũng thấy bất ngờ. Nghe em trai kể cậu con trai kia lúc đi cũng không nói với hắn một tiếng, cũng không có liên lạc qua lại. Cũng từng nghe nói là cậu ấy vào giới người mẫu, chỉ là chị không để ý. Chị cũng mới nhìn lướt qua được tấm ảnh trong ví của hắn.

Nhìn hắn buồn rầu, chị nói:
- Gặp nhau rồi hai đứa có nói gì không? Em có ý định muốn theo đuổi người ta chứ?
Đôi mắt hắn mờ mịt, trước đây cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn, sau đó lại bỏ đi. Bao nhiêu năm rồi không biết cậu ấy còn có chút nhớ tới mình không, hơn nữa giữa cậu và hắn còn có một người tên Jack, mà hắn lại không xác định được quan hệ của hai người. Mọi thứ trong đầu hắn bây giờ rất rối:
- Cũng không có gì, chỉ chào hỏi lịch sự một câu thôi! Còn về chuyện kia, em cũng không biết!
Chị nghe vậy lắc đầu, em trai của chị dù học rất giỏi, đầu óc thông minh, quản lý việc làm ăn của công ty cũng rất tốt. Nhưng khi nói tới vấn đề tình cảm thì nó lại ù ù cạc cạc, chính xác là một thằng đần:
- Chị nói này, chuỵên tình cảm nói phức tạp không phức tạp, nói đơn giản cũng không đơn giản. Nếu yêu người ta thì phải nắm lấy cơ hội cướp người ta về, cơ hội không có nhiều, thời gian là vàng là bạc, điều quan trọng nhất là người ta cũng sẽ không mãi mãi đứng đó chờ em tới tỏ tình. Nắm bắt cho tốt!
Nói xong chị đứng dậy vỗ vỗ vai hắn rồi đi vào trong nhà. Chị chỉ có thể nói cho hắn như vậy, còn việc làm thế nào phải dựa vào bản thân hắn rồi!

***

Dùng cơm với ba mẹ xong, tới buổi chiều cậu ăn mặc kín đáo cẩn thận đi tới bệnh viện thăm Chính Đình. Haizzz, sáng ra sân bay bị fan làm ầm ầm một trận, vừa nãy cậu đi tới nhà ba mẹ cũng bị một số fan cuồng bám theo. Cậu phải gọi quản lý tới mới có biện pháp cắt đuôi họ.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến cậu khó chịu nhăn mặt, ba Chính Đình ba năm trước đã mất trong một vụ cháy của tòa nhà công ty, cũng vì lần đó mà bệnh của nó phát tác mạnh hơn. Từ lúc đó đến giờ vẫn nằm ở viện, mẹ nó làm việc cật lực để kiếm tiền điều trị cho nó. Minh Hạo ở bên Pháp vẫn luôn luôn chuyển tiền về cho Chính Đình, mới đầu nó còn từ chối nhưng sau đó mấy lần bị cậu mắng sối xả cũng chỉ biết cảm ơn cậu.

Đến phòng bệnh của Chính Đình, nhìn bên ngòai cửa kính thấy nó đang ngồi tựa lưng vào tường trên tay có một tập viết, hình như đang vẽ gì đó. Minh Hạo mở cửa bước vào, gương mặt cười tươi như hoa đặt một giỏ hoa quả và túi bánh kẹo lên bàn:
- Thế nào rồi, dạo này có đỡ hơn không?
Ngồi tới bên giường, cậu nhìn thấy sắc mặt của nó không còn nhợt nhạt như lần trước, chỉ có điều nó lại gầy đi rồi,tựa như một cơn gió cũng có thể đem nó cuốn bay.

Chu Chính Đình cũng yếu ớt nhoẻn miệng cười:
- Cũng tốt hơn rồi, dạo gần đây ngực cũng bớt đau đi. Mà sao vừa mới về đã chạy tới đây, nghỉ ngơi một chút đi chứ!
Giọng nói của nó có vài phần oán trách nhưng hơn hết vẫn là vui mừng, Minh Hạo luôn lo lắng cho nó, giúp đỡ gia đình nó. Nó có thể xem Minh Hạo như một vị ân nhân cũng có thể xem như người bạn chân quý nhất cuộc đời nó.
Minh Hạo xua tay, nhìn nó:
- Không sao, mình đi lại như vậy sớm đã quen. Lúc nào cũng đều bay như chim ý, không mệt gì cả.
Chính Đình không nói gì, nắm lấy tay nó vỗ về mu bàn tay trắng mịn đẹp đẽ. Có chút chần chờ, cậu hỏi nó:
- Thái Từ Khôn có hay tới thăm cậu không?
Đôi mắt nó thoáng đượm buồn nhưng miệng lại cười đến tươi sáng:
- Có, hôm qua vừa mới tới đó. Ở đây cả một buổi chiều đến khi mình đuổi về mới chịu về!
Minh Hạo không phải không nhận ra nét buồn bã trong mắt nó, cậu hỏi:
- Anh ta vẫn không nói gì tới chuyện kia sao?
Chính Đình lắc đầu:
- Mỗi lần mình có ý đề cập tới anh ấy đều lảng sang chuyện khác, có duy nhất một lần anh ấy với mình nghiêm túc nói chuyện, anh ấy nói chỉ coi mình là em trai. Anh ấy hay tới đây, chăm sóc cho mình cũng rất tận tình nhưng mình nhìn ra được, tình cảm anh ấy dành cho mình thật sự không phải tình yêu. Lúc trước từng có một lần anh ấy đưa bạn gái tới đây giới thiệu với mình, hai người họ quả thật rất xứng đôi, có lẽ mùa xuân năm sau họ sẽ kết hôn!
Càng nói sự u buồn trên mặt Chính Đình đều hiện rõ, nước mắt cũng muốn ứa ra ngòai. Cái thời điểm Thái Từ Khôn dẫn bạn gái tới trước mặt nó, có trời mới biết nó đau lòng thế nào. Nó biết anh cũng vì muốn nó đừng cứ mãi vương vấn anh nên mới chọn cách này, nhưng cũng thật quá tàn nhẫn rồi.

Hoàng Minh Hạo thấy bộ dạng thương tâm của nó, trong lòng xót xa ôm lấy nó khuyên nhủ:
- Chính Đình, hay là đừng nghĩ tới hắn nữa, hai người sẽ không có kết quả. Nếu cậu cứ như vậy sẽ chỉ mình cậu tổn thương mà thôi, nghe lời mình được không?

Chính Đình không trả lời, vì nó cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn được. Giờ đây sự sống của nó không còn quá nhiều, nó chỉ biết ôm lấy cậu khóc thật to.

-----------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ