Chap 32

345 45 0
                                    

Bác sĩ vừa vào phòng và yêu cầu người nhà ra ngòai thì Thái Từ Khôn từ đâu tới. Vẻ mặt anh ngạc nhiên nhìn Hoàng Minh Hạo, Phạm Thừa Thừa với Lý Như Nguỵêt đứng ngòai phòng bệnh. Anh hỏi:
- Có chuỵên gì mà đứng đây cả thế? Như Nguyệt, hai người này tới sao em không gọi anh?
Thái Từ Khôn đưa Như Nguyệt tới bệnh viện thăm Chính Đình, anh cầm bình nước đi trả cho bệnh viện nên để Lý Như Nguyệt ở lại chăm sóc cậu.

Hoàng Minh Hạo bình thường kiềm chế cảm xúc khá tốt nhưng bây giờ cậu cũng không thể bình thường được, cả người run run kìm nén tức giận chỉ vào Lý Như Nguyệt, cậu hỏi Từ Khôn:
- Anh quen cô ta?
Thái Từ Khôn gật đầu:
- Ừm, cô ấy là bạn gái anh!
Anh vừa dứt lời, Minh Hạo liền giáng một cái tát lên mặt anh, ánh mắt cậu căm phẫn nhìn anh và Lý Như Nguyệt. Vì đây là bệnh viện nên cậu cũng không thể la lớn được, cậu đè nén giọng của mình xuống:
- Khốn khiếp, anh còn đưa con đàn bà này tới đây? Có phải anh muốn hại chết Chính Đình hay không! Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay Chính Đình có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến anh ân hận cả đời, sống không bằng chết!

Phạm Thừa Thừa từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, hắn chỉ đứng bên cạnh cậu ôm lấy vai cậu chấn an.

Thái Từ Khôn nghe từng câu từng chữ cậu thốt ra liền tiến lại gần cửa phòng bệnh, anh nhìn thấy các bác sĩ với y tá đều đang bận rộn chạy đi chạy lại, Chu Chính Đình sắc mặt trắng bệnh, cả thân người ốm yếu nằm trên giường. Anh cau mày quay lại nhìn Lý Như Nguyệt:
- Em làm cái gì?
Lý Như Nguyệt làm như mình không làm gì, cô ta bám lấy cánh tay của anh, mắt rơm rớm nước mắt thảm thương mà nói:
- Em... em cái gì cũng không làm, chỉ là đụng nhẹ vào cậu ấy một chút. Ai ngờ lại thành ra như vậy!

Cô ta nói xong, Thái Từ Khôn còn chưa có phản ứng, Minh Hạo đương nhiên cũng nghe thấy. Cậu cười lạnh, cả người đằng đằng sát khí thoát ra khỏi vòng tay Phạm Thừa Thừa rồi tiến lại gần Lý Như Nguỵêt:
- À, đụng nhẹ một cái sao?! Cô tưởng cô nói như vậy sẽ có thể giải quyết vấn đề? Chính mắt tôi nhìn thấy, hơn nữa ở kia có camera, chỉ cần mở ra là biết. Hay là... tôi cho cô biết thế nào mới là đụng nhẹ một cái? Hửm?
Cái khi thế áp bức người của Minh Hạo khiến Lý Như Nguyệt sợ hãi lùi lại phía sau. Đến khi đã không thể lùi được nữa, cô ta mới đưa ánh mắt nhìn về Thái Từ Khôn cầu cứu. Anh thấy vậy cũng không nỡ:
- Minh Hạo, em...
Lời còn chưa nói hết, Minh Hạo đã quát thẳng vào mặt anh:
- Câm miệng!
Thái Từ Khôn cũng biết Minh Hạo một khi đã không kiềm chế được thì sẽ không thể ngăn. Nếu ngăn thì sẽ chỉ có hai kết quả, một là Minh Hạo bị thương, hai là anh sẽ bị cậu vừa chửi vừa đánh chối chết. Thái Từ Khôn nghĩ Minh Hạo hiểu chuyện, sẽ không làm ra điều gì quá đáng. Anh nhìn về Lý Như Nguyệt ánh mắt ảm đạm:
- Tính cách em anh còn không hiểu sao? Lần này em quá tùy hứng rồi!

Một lần Thái Từ Khôn bị xe đâm, là Lý Như Nguyệt cứu anh. Lúc tỉnh dậy, anh muốn trả lại tiền cho cô ta nhưng cô ta không nhận. Khăng khăng muốn anh làm người yêu mình, thế nên tình cảm Thái Từ Khôn dành cho Như Nguỵêt ngòai biết ơn cũng không có gì hơn.

Minh Hạo nhìn cô ta như nhìn một con cá trên thớt, giỏi lắm, cô ta nằm trong lòng bàn tay cậu rồi còn muốn cầu cứu. Minh Hạo đưa tay lên bóp chặt cằm cô ta ép cho cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếng chầm chậm thoát ra:
- Lý Như Nguỵêt đúng không, nhị tiểu thư cao cao tại thượng của Lý gia? Hừ, còn tưởng là nhân vật lớn nào, dựa vào một công ty nhãi nhép? Cô có tin ngày mai cả nhà cô đều phải ra ngòai đường ở không? Cô tưởng cô có chút tiền là hay lắm à, tiền của cô đền nổi mạng sống cho bạn của tôi không!? Tiểu thư mà không có chút liêm sỉ, hay là liêm sỉ bị chó tha hết rồi? Đừng nói là Chính Đình có qua được hay không, chỉ cần bác sĩ nói cậu ấy tổn thất một chút thôi, tôi sẽ cho cả nhà cô một kết cục 'viên mãn'!

Gia thế nhà cô ta làm sao Minh Hạo có thời gian để tâm cho được! Chỉ là lần trước lúc Chính Đình và cậu nói về Thái Từ Khôn và cô ta nên Chính Đình có nói với cậu!

Thái Từ Khôn đứng bên cạnh lại nảy lên lòng thương muốn tới giúp cô ta nhưng bị Phạm Thừa Thừa kéo lại. Lần này thì ngay cả hắn cũng đưa ánh mắt cảnh cáo anh, Thái Từ Khôn biết cơn giận lần này của Minh Hạo mà không xả được thì nhất định cái hậu quả còn xấu hơn. Thế nên cách duy nhất là để cậu chút hết mọi tức giận lên Lý Như Nguỵêt đi. Vả lại, hành động của Minh Hạo bây giờ xem như là đã kiềm chế hết mức rồi!

Lý Như Nguyệt bị Minh Hạo bóp chặt cằm đến mức có cảm giác như xương đều đã nát sạch, đau đến nỗi cô ta khóc lóc tùm lum lên nhưng lại sợ hãi khuôn mặt đầy sát khi của cậu mà không giám kêu đau. Ánh mắt cô ta ngập nước hết nhìn Thái Từ Khôn lại nhìn Minh Hạo.

Minh Hạo thấy được vẻ mặt đau đớn mà phải cố nhẫn nhịn của cô ta xem như cũng hài lòng mà buông ra. Bước chân lùi lại về chỗ ban đầu, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường như thể cái người đằng đằng sát khí vừa rồi không phải cậu. Hoàng Minh Hạo quét mắt qua Thái Từ Khôn ý nói anh và cô ta mau cút đi. Thái Từ Khôn vốn dĩ muốn ở lại xem Chính Đình có sao không nhưng với tình hình hiện tại nếu anh không đưa Lý Như Nguyệt về thì cô ta chỉ có thể thảm hại dưới tay Minh Hạo.

Kéo tay Lý Như Nguỵêt đi về, vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói cảnh cáo ở phía sau:
- Thái Từ Khôn à, tôi khuyên anh một câu! Chó nhà anh thì anh giữ cho kĩ, chớ để nó đi cắn người lung tung. Lần này là tôi nghĩ tới Chính Đình mới bỏ qua cho anh, còn có lần sau thì đừng trách tôi ác!

Thái Từ Khôn nghe thấy vậy hơi khựng lại rồi cùng Lý Như Nguyệt đi ra khỏi bệnh viện.

---------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ