Chap 33

387 36 4
                                    

Bác sĩ nói tình hình của Chính Đình không khả quan cho lắm, cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn, khi cậu mới về nước bác sĩ nói thời gian còn lại của Chính Đình không nhiều, cùng lắm chỉ cầm cự được thêm 7 tháng nữa. Nhưng dạo gần đây Chính Đình cứ luôn u sầu buồn bã, cộng thêm việc tối nay bị kích động quá mức nên nhiều nhất cũng chỉ còn 3 tháng. Minh Hạo đứng không vững nữa, tay cậu bám vào người Thừa Thừa như đang cố chịu đựng để mình không khụy xuống.

Chính Đình đáng thương của cậu, nó tốt như vậy tại sao ông trời không để nó ở lại thế gian lâu thêm chứ? Tại sao cứ bắt nó phải nhanh chóng rời đi? Cậu lấy điện thọai ra gọi cho mẹ nó. Rồi nhìn tới Phạm Thừa Thừa. Hắn vẫn đứng đó cho cậu một chỗ dựa dẫm, từ đầu tới cuối cũng không nói một câu chỉ lặng lẽ chấn an cậu. Minh Hạo thực sự không kìm nén nổi nữa, cậu ôm chầm lấy hắn bật khóc. Cảm nhận được đôi tay đang vỗ vỗ lưng mình với một vòng tay ấm áp bao bọc mình, Minh Hạo lại càng khóc to hơn.

***
Sau khi mẹ Chính Đình tới, Phạm Thừa Thừa nói đưa cậu về nhà, Minh Hạo nhất quyết không chịu nhưng ngay cả mẹ Chính Đình cũng nói cậu nên về nghỉ ngơi. Phạm Thừa Thừa cũng nhắc nhở cậu sáng mai còn phải kí hết hợp đồng người đại diện với Chanel nên Minh Hạo cũng bất đắc dĩ rời đi.

Cậu cho 2 người vệ sĩ tới trước phòng bệnh Chu Chính Đình túc trực, ngọai trừ cậu, Thừa Thừa và mẹ của Chính Đình thì không được phép cho bất cứ ai khác vào. Cậu không muốn để xảy ra tình huống như thế này thêm lần nào nữa, cậu cũng gọi điện cho một người bạn bên Mỹ giúp cậu xử lý công ty nhà Lý Như Nguyệt. Điều cậu cấm kị nhất chính là động tới người thân của cậu, tất cả sẽ phải trả giá đắt.

***
Sáng hôm sau.

Minh Hạo kí kết hợp đồng xong với Chanel cũng muốn đến chỗ Chính Đình xem nó ra sao rồi. Nhưng vừa mới xuống bãi đỗ xe đã có một người phụ nữ vồ tới bên người cậu, bám víu lấy chân cậu kêu khóc:
- Hoàng Minh Hạo, cậu tha cho tôi một đường sống đi, bây giờ nhà tôi phá sản, bố tôi bị công an trịêu tập rồi. Đến nhà bây giờ tôi cũng không có để về, tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên làm thế với Chính Đình. Chỉ vì nhất thời xúc động, đúng vậy, nhất thời thôi! Cậu từ bi tha cho tôi một đường sống có được không?

Người phụ nữ đó chính là Lý Như Nguỵêt, không ngờ chỉ sau một đêm mà nhìn cô ta không khác gì mấy tên ăn mày ngòai đường, đầu tóc lộn xộn, trên mặt và người đều có vết thương xứt xát cũng không biếg chui từ xó nào ra. Minh Hạo đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn cô ta:
- Tha cho cô? Tại sao lúc cô làm như vậy với Chính Đình cô không nghĩ tới hậu quả vậy? Xin lỗi à? Nếu một câu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì còn cần gì cảnh sát, cần gì sự công bằng! Cái gọi là xúc động nhất thời của cô làm nguy hiểm tới tính mạng của bạn tôi cô có biết không!?
Nói xong rồi Minh Hạo cũng không thèm liếc nhìn tới cô ra mà rút chân bước vào ô tô rồi lái đi.

Lý Như Nguyệt ngồi bệt dưới đất, cô ta đưa ánh mắt uất nhận nhìn chiếc xe phóng đi. Ha, đường đường là nhị tiểu thư của Lý thị mà bây giờ lại như kẻ thần kinh, như kẻ ăn mày thế này. Đêm qua ngay cả Thái Từ Khôn cũng trách mắng cô, lúc cô ta về nhà đã nghe tin công ty của ba cô phá sản, cảnh sát đứng đầy trong nhà nên cô ta không dám vào. Đi lòng vòng ở trên đường, bỗng nhiên có mấy tên thanh niên chặn đường cô, đường vắng vẻ, hơn nữa cô làm sao kháng cự lại được bọn chúng. Cô bị chúng nó lôi vào một góc tối rồi làm nhục, chỉ trong một đêm gia đình cô không còn, thân thể và thể diện bị chà đạp, cuộc sống xa hoa chính thức kết thúc. Chỉ lại Hoàng Minh Hạo, tất cả là tại Hoàng Minh Hạo. Được rồi, nếu cậu ta làm vậy với cô, cô cũng không ngần ngại mà động tới người cậu yêu thương!

***
Đến phòng của Chính Đình cậu nhìn thấy Chính Đình vẫn nằm im bất động trên giường còn mẹ nó ngồi trong phòng dùng khăn ấm lau tay cho nó. Nước mắt rơi trên khuôn mặt nua đầy vẻ tiều tụy.

Minh Hạo mở cửa bước vào, mẹ Chính Đình nhận ra có người bèn đưa tay lên vội vàng lau nước mắt rồi quay lại, bà thấy cậu cũng cười:
- Cháu tới rồi à, công việc bận rộn như vậy còn tới thăm Chính Đình, mệt cho cháu quá!
Cậu lắc đầu ngồi xuống bên cạnh bà. Tay cậu nắm lấy tay của bà, nói:
- Bác, cháu với Chính Đình là bạn từ nhỏ. Cháu vẫn luôn coi bác như là mẹ của mình, bao nhiêu năm qua bác vất vả như vậy là vì muốn cố gắng điều trị cho Chính Đình. Cháu biết điều cháu nói sẽ khiến bác đau lòng, nhưng bác cũng biết mà thời gian của Chính Đình không còn nhiều nữa! Bác cần chuẩn bị tâm lý cho tốt, Chính Đình rất hiếu thuận, cháu tin rằng khi cậu ấy tỉnh lại sẽ không muốn nhìn bác như lúc này!

Mẹ Chính Đình cũng rất yêu thương cậu, bà nghẹn ngào xoa tay cậu nói:
- Bác biết, Chính Đình luôn nói với bác không cần phải cực nhọc kiếm tiền như vậy, nó nói nó không sống được bao lâu nên không muốn bác cứ kiếm tiền điều trị cho nó. Nó là đứa có hiếu, chỉ tiếc là ông trời muốn nó đi quá sớm!
Minh Hạo cũng xúc động ôm lấy bà, chính cậu cũng rất đau lòng. Chính Đình như máu mủ, như người một nhà. Sao cậu có thể không đau lòng chứ!

-------
ĐỌC VUI VẺ NHA❤️

[THỪA HẠO|KHÔN ĐÌNH] Mùa Yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ